1
Jay, một chàng trai 20 tuổi mang một tâm hồn khép kín và một trái tim ấm áp, đã bất ngờ nhận nuôi Jungwon, một cậu bé 7 tuổi thông minh nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Ban đầu cậu không có ý định nhận nuôi Jungwon đâu, trong một lần cậu cùng Sunghoon - bạn thân của mình xuống trại mồ côi theo yêu cầu của mẹ Sunghoon để tặng quà từ thiện.
Jay vốn không thích trẻ con, ít nhất là cậu vẫn nghĩ thế. Chúng ồn ào, hiếu động, và... đôi khi khiến người ta mệt mỏi. Nhưng ngày hôm ấy, giữa đám trẻ đang reo hò chạy nhảy, có một ánh mắt khiến Jay dừng lại. Một cậu bé ngồi lặng lẽ ở góc sân, tay ôm một cuốn sách đã sờn gáy, ánh mắt dõi theo những người lớn đến rồi đi mà không hề níu kéo.
Jay không hiểu tại sao mình lại bước đến. Có lẽ là vì ánh mắt đó. Cũng có thể vì thoáng chốc cậu thấy mình năm bảy tuổi trong đôi mắt ấy.
- Em tên gì? - Jay hỏi, ngồi xuống bên cạnh.
Cậu bé hơi giật mình, ngước lên nhìn Jay. Một khoảng lặng trôi qua trước khi em trả lời bằng giọng nhỏ xíu.
- Em tên là Jungwon...
Jay mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày.
Cậu không biết, nhưng có lẽ chính khoảnh khắc ấy, cuộc sống của cậu đã rẽ sang một hướng khác.
---
Jay đã định chỉ ghé qua một chút, phát quà, chụp vài tấm hình theo yêu cầu của mẹ Sunghoon rồi rời đi. Nhưng sau buổi trò chuyện ngắn ngủi với Jungwon, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác lạ.
Đêm hôm đó, trong lúc ngồi uống bia cùng Sunghoon trên ban công quen thuộc, Jay vẫn không thể dứt được hình ảnh cậu bé nhỏ ôm quyển sách cũ, ánh mắt như mang cả bầu trời cô đơn.
- Mày nghĩ... nếu tao nhận nuôi một đứa bé thì sao? - Jay buột miệng hỏi.
Sunghoon quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên đến mức suýt làm đổ lon bia trên tay.
- Jay, mày hả? Mày mà cũng tính nhận con nuôi á? Trẻ con đó! Nó sẽ phá tan cái thế giới yên tĩnh của mày đấy.
Jay không đáp. Cậu chỉ nhìn vào khoảng trời đêm trước mắt.
- Nhưng có những đứa trẻ... lại quá yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn lại gần.
Sunghoon im lặng. Lần đầu tiên, cậu thấy Jay không trốn tránh cảm xúc như thường ngày. Có gì đó ở cậu đã thay đổi.
**
Ngày hôm sau, Jay quay lại trại mồ côi một mình. Trái tim cậu đập nhanh lạ thường khi cậu bước vào khu sân nhỏ. Và rồi... cậu lại thấy Jungwon, vẫn ngồi ở góc quen thuộc, vẫn cuốn sách cũ kỹ trên tay. Jay tiến lại gần và hỏi:
- Jungwon, em có muốn... về sống cùng anh không?
Cậu bé ngẩng lên. Lần này ánh mắt không ngạc nhiên mà là hoài nghi.
- Tại sao lại là em?
Jay cúi người xuống ngang tầm em, khẽ xoa đầu em, giọng nhẹ như gió.
- Vì... anh không muốn ánh mắt của em tiếp tục cô đơn như vậy nữa.
Jungwon không nói gì, chỉ chớp mắt thật lâu. Và rồi, em gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, không ai trong hai người biết, họ đã bước vào cuộc đời của nhau một cách dịu dàng đến thế. Không huyên náo, không kịch tính, chỉ là... một sự đồng điệu nhỏ giữa hai tâm hồn đang tìm một nơi để gọi là nhà.
---
Căn hộ của Jay không rộng, nhưng gọn gàng và ấm áp. Cậu vốn sống một mình đã quen, mọi thứ đều theo một trật tự yên tĩnh: đồng hồ báo thức lúc 6 giờ sáng, cà phê đen mỗi sáng thứ Hai, tiếng nhạc jazz vang lên mỗi tối khi đọc sách... Nhưng từ khi có Jungwon, mọi thói quen đều bắt đầu đảo lộn.
- Anh ơi... cái bàn chải của em để đâu rồi?
- Em không thích sữa đâu... có mì không ạ?
- Ủa, con mèo trong nhà tên gì vậy anh?
Jay lúng túng, không quen với những câu hỏi liên tục ấy. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là mình không hề thấy phiền. Ngược lại, cậu còn bật cười khi nhìn thấy Jungwon giành cái chăn bông vào đêm đầu tiên, cuộn tròn như một cái kén nhỏ nằm giữa giường.
**
Buổi sáng thứ ba sau khi về nhà, Jay dậy sớm hơn thường lệ. Cậu đi qua phòng khách và đứng khựng lại: Jungwon đang nằm ngủ trên ghế sofa, ôm cuốn sách cũ hôm trước.
Jay khẽ kéo chiếc chăn phủ lên người em, rồi ngồi xuống đối diện, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang yên bình.
Cậu chưa từng làm cha, cũng chẳng biết cách dỗ trẻ con. Nhưng chỉ cần nhìn Jungwon ngủ, Jay đã cảm thấy trong lòng dịu lại. Như thể cậu đang nhìn thấy chính mình - một đứa trẻ từng lớn lên trong cô độc, luôn chờ đợi ai đó đến nắm tay mình ra khỏi bóng tối.
**
Bữa cơm đầu tiên cùng nhau là một nồi mì trứng mà Jay... lỡ tay cho hơi nhiều ớt. Jungwon ho sặc sụa, mắt đỏ hoe. Jay cuống cuồng lấy nước, dỗ dành như dỗ một chú mèo con.
- Anh xin lỗi... lần sau anh sẽ nấu ít cay thôi.
- Không sao đâu ạ... tại em ăn vẫn ngon. Anh nấu ngon hơn mấy cô trong trại nữa cơ.
Câu nói ngắn ấy, khiến Jay im bặt. Trong mắt Jungwon lúc ấy là niềm vui nhỏ, niềm biết ơn vô điều kiện, và cả chút gì đó ngại ngùng.
Jay khẽ mỉm cười.
- Từ giờ... em có thể gọi anh là gì cũng được. Không cần phải khách sáo đâu.
Jungwon im lặng một lúc. Rồi em ngẩng đầu, ánh mắt long lanh:
- Vậy... em gọi anh là Jay hyung được không?
Jay gật đầu.
- Được chứ.
Một tiếng "hyung" nhẹ nhàng, nhưng như cột mốc đánh dấu sự thay đổi giữa hai con người xa lạ giờ đã bước vào cuộc đời nhau.
---
Jay là chủ của một tiệm bánh nhỏ, cậu cũng mới mởi mở cách đây không lâu. Cậu đã tạm đóng cửa mấy hôm để ở nhà với Jungwon vài ngày, và ngày mai anh phải trở lại tiệm bánh.
Anh đang phải suy nghỉ Jungwon có ở nhà 1 mình khi anh đi làm được không. Định nhờ vả Sunghoon thì quên nó cũng có công việc. Jay đã quyết định đưa Jungwon đi học.
Tối đó Jay vừa rửa bát xong thì lên phòng của Jungwon và hỏi cậu:
-Jungwon em có muốn đi học không?
Jungwon suy nghĩ một lúc:
- Dạ có
Jay khẽ xoa đầu cậu:
- Được rồi, vậy mai hyung dẫn em đến trường để đăng ký luôn nhé.
Jungwon dạ rồi nằm xuống ngủ. Jay ngồi nhìn cậu một lát rồi cũng tắt đen và về phòng của mình...
Jay đang nằm ngủ thì bổng nghe tiếng của Jungwon, anh ngồi bật dậy đi đến căn phòng của cậu. Jay mở cửa vào thì nhìn thấy cậu vẫn ngủ, nhưng miệng luôn kêu "mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà.." tim anh thắt lại, anh đến giường của Jungwon và ngồi xuống
Jay xoa đầu cậu khẽ nói:
- có anh đây rồi Jungwon à...anh sẽ không bỏ em đâu...
Không có lời đáp lại, chỉ có những tiếng thở đều của Jungwon.
Anh liền đứng dậy trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com