Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hai năm sau.

“Jay’s Oven” vẫn nằm yên ở góc phố cũ, bảng hiệu bằng gỗ đã được Jungwon cẩn thận đánh lại vecni vào mùa xuân năm ngoái. Cửa kính luôn sạch bóng, và mùi bánh mì vẫn bay ra từ lò nướng vào mỗi buổi sáng sớm.

Sáng nay cũng vậy.

Jay đeo tạp dề, loay hoay nhào bột. Jungwon thì đứng bên cạnh, tay cầm phới đánh trứng, tóc hơi rối vì vội vàng nhưng mắt vẫn long lanh khi nhìn Jay.

- Nhào vậy là không đều đâu, hyung. Nhấc cổ tay lên một chút, nhớ không?

Jay liếc nhìn, cười nhẹ:

- Học đâu mà rành quá vậy?

- Học từ hyung chứ ai. – Jungwon chớp mắt. – Nhưng bây giờ em nấu ngon hơn hyung rồi đó nha.

Jay nhướng mày:

- Mạnh miệng thế, tối nay nấu cơm luôn nha.

- Deal. 

Họ cười. Như mọi cặp đôi bình thường khác. Không có những ánh mắt hoài nghi, không còn những câu hỏi “các cậu là gì của nhau?” nữa. Sau khi Jungwon tròn mười tám, họ đã sống thật – cùng nhau, và cho nhau.

Và thế giới? Thế giới chẳng thể khiến họ sợ nữa.

---

Buổi trưa, tiệm vắng khách. Jay ngồi phía sau quầy, gác chân lên ghế, tay cầm quyển sổ ghi đơn hàng. Jungwon ngồi kế bên, tay cậu luồn vào tay Jay như một thói quen – vừa đủ để không làm gì ngượng ngùng, nhưng cũng không rời xa.

- Hyung này.

- Gì?

- Mình nên mở thêm chi nhánh không? Ở gần trường đại học em chẳng hạn?

Jay nghiêng đầu:

- Dám mở thiệt không?

- Có hyung rồi, sợ gì nữa. – Jungwon nháy mắt. - Còn nếu vỡ nợ thì về đây ngủ sofa là được.

- Không có chuyện em ngủ sofa đâu. – Jay búng nhẹ trán Jungwon. - Sofa là của khách. Còn em thì luôn có một nửa giường.

---

Buổi tối, sau khi dọn xong tiệm, cả hai về căn nhà nhỏ – nơi từng là "nhà nuôi một đứa nhóc 7 tuổi" nhưng giờ là tổ ấm của hai người con trai biết yêu.

Jungwon quấn khăn quanh người, tóc ướt nhẹp từ phòng tắm bước ra. Jay đã nằm dài trên sofa, một tay ôm gối, mắt nhắm hờ. Nhưng khi nghe tiếng cửa mở, cậu mở mắt ra:

- Sấy tóc đi rồi nằm.

- Hyung sấy cho em nha?

Jay thở dài, nhưng tay đã với lấy máy sấy từ khi nào.

Jungwon ngồi dưới sàn, gối đầu lên đùi Jay. Máy sấy kêu đều đều, hơi ấm lan qua tóc, rồi đến cả tim.

- Mai em có lớp thuyết trình. Hyung nhớ chuẩn bị bánh mang theo đó.

- Có cà phê không?

- Không. Em chỉ cần bánh và… hyung đến cổ vũ.

Jay cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jungwon.

- Luôn luôn.

---

Không có cao trào, không có đổ vỡ, không có nước mắt.
Tình yêu của họ như chiếc bánh nướng chậm trong lò không vội, không cháy, nhưng mỗi ngày một thơm.

Và với họ, như vậy là đủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau sinh nhật mười tám tuổi, không có lễ cưới, không có thông báo rình rang. Jay và Jungwon vẫn sống chung như trước, vẫn ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng, vẫn là hai người thân thiết gắn bó… nhưng chỉ có họ biết, một ranh giới đã được xóa bỏ.

Và một mối quan hệ mới, đã bắt đầu.

---

Mùa đông năm ấy, lạnh hơn mọi năm. Gió quất qua cửa kính như cố tìm cách len vào căn nhà nhỏ. Jay vừa đắp thêm mền cho Jungwon, vừa nhìn cậu bé – à không, chàng trai – đang ngủ co ro như mọi khi.

Cậu cười nhẹ.

Jungwon dù lớn, dù cao, dù lý trí, thì trong mắt Jay, cậu vẫn là đứa trẻ hay cảm lạnh nếu đạp xe về trễ. Vẫn là cậu bé từng sốt mê man và níu tay Jay như bấu víu vào cả thế giới.

Jay ngồi cạnh giường, không chạm vào Jungwon, chỉ nhìn – như một kẻ đang học cách yêu mà không sợ làm đau người khác.

Tháng đầu tiên, họ vẫn còn ngại nhau.

Jungwon chủ động hơn, nhưng cũng tinh tế đến mức biết lúc nào nên dừng lại. Cậu không bao giờ ép Jay vào những cái chạm, không hối thúc một nụ hôn, không đòi hỏi một đêm thân mật. Cậu biết Jay cần thời gian. Và cậu muốn tình yêu này lớn lên bằng sự đồng thuận, không phải khao khát bộc phát.

- Hyung không cần gồng lên là người trưởng thành trong chuyện tình này đâu.

Jay ngơ ngác.

Jungwon mỉm cười:

- Em đã nhìn hyung, mệt mỏi, vụng về từ năm em 7 tuổi rồi. Em yêu cả những thứ đó. Yêu cả khi hyung không biết yêu đúng cách.

Jay siết nhẹ tay cậu.

Tháng thứ ba, Jay bắt đầu quen dần với việc được Jungwon ôm từ phía sau khi đang nấu ăn. Quen với việc có một người lén hôn lên gáy mình lúc khuya, khi cả hai cùng nằm quay lưng.

Quen với việc có ai đó chăm chú nhìn mình làm bánh, rồi bất ngờ thốt lên:

- Hồi nhỏ em từng nghĩ, nếu mình không được ai yêu, ít nhất cũng sẽ có Jay hyung nuôi.

- Nhưng bây giờ em biết mình không cần được nuôi nữa.

Jay quay lại:

- Mà em muốn gì?

Jungwon cúi đầu, mắt cười cong cong:

- Em muốn yêu. Và em muốn được yêu lại.

Năm đầu tiên ấy không hẳn hoàn hảo. Đôi khi Jay vẫn giật mình né tránh một cái ôm. Đôi khi Jungwon phải tự nhủ: “Không sao, hyung chỉ đang lo.” Nhưng không ai bỏ đi. Không ai buông tay.

Họ học cách sống như người yêu.

Rồi một ngày, không biết từ khi nào, Jay không còn né những cái hôn bất ngờ nữa. Cậu ôm Jungwon khi đi ngủ. Cậu để Jungwon nắm tay mình giữa chốn đông người.

Không cần nói gì.

Vì tình yêu ấy, đã thành hình rõ ràng – không cần ai định nghĩa.

---

Cuối năm, Jay viết trên sổ kế hoạch cho tiệm bánh:

> "Việc cần làm năm tới:
– Thử bánh mới.
– Mở thêm tiệm.
– Yêu Jungwon giỏi hơn một chút."

Jungwon tình cờ thấy được. Và cậu cười cả buổi chiều hôm đó.

Đoạn hồi tưởng về lúc mới yêu nhau của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com