Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chiều hôm đó, trời mưa. Tiệm bánh vắng khách. Jay đang lau quầy thì Jungwon đi vào, áo mưa trùm đầu, tay cầm theo hai ly trà sữa.

- Em mua cho hyung nè.

Jay nhận lấy, cười cười:

- Không có bánh mang về hả?

- Có. Nhưng không phải bánh của hyung.

Jay nheo mắt:

- Ý là sao?

Jungwon kéo ghế ngồi, vừa cắn trân châu vừa nói:

- Có người trong lớp em làm bánh quy đem chia. Cũng ngon á, em ăn thử một miếng rồi.

- Con gái?

- Không, con trai. Nhỏ hơn một tuổi.

Jay khựng lại.

- À.

Chỉ một chữ đó thôi, mà cả tiệm bánh bỗng trở nên... lạnh nhẹ.

Jungwon nhìn Jay đang lau hoài cái khay vốn đã sạch bóng. Cậu nén cười:

- Hyung ghen à?

Jay nhíu mày, không trả lời.

- Trời ơi, ghen thật kìa.

Jay đặt cái khay xuống mạnh hơn cần thiết:

- Không phải ghen. Chỉ là... bánh của người lạ, không biết rửa tay sạch sẽ không.

Jungwon bật cười. Cậu đứng lên, đi vòng ra sau quầy, vòng tay ôm eo Jay từ phía sau:

- Hyung này...

– Gì?

- Nếu người ta làm bánh vì thích em, thì hyung định làm sao?

Jay không quay lại, nhưng tai đỏ ửng:

- Hyung sẽ mở thêm tiệm bánh kế bên. Rồi phát bánh miễn phí mỗi ngày cho lớp em.

- Để làm gì?

- Để mấy người kia biết, em đã có người làm bánh cho cả đời rồi.

Jungwon siết nhẹ vòng tay, cười rúc vào lưng Jay:

- Em không cần bánh miễn phí. Em chỉ cần người đó yêu em… như bây giờ.

Jay nghiêng đầu, khẽ đặt lên tóc cậu một nụ hôn rất nhỏ.

- Luôn luôn.

Và sau hôm đó, Jay không còn cho Jungwon ăn bất kỳ loại bánh nào ngoài “bánh nhà làm” nữa
.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 năm sau.

Cửa tiệm thứ hai của "Jay’s Oven" khai trương ở gần một trường đại học. Jungwon giờ đã ra trường, làm bán thời gian tại tiệm, còn Jay vẫn giữ vai trò "người giữ lửa" – đứng trong bếp, tay áo xắn cao, làm bánh mỗi sáng.

Họ không sống ồn ào. Cũng chưa từng công khai rầm rộ.

Nhưng ai đến tiệm cũng biết:
Một người hay làm bánh. Một người hay lau kính cửa sổ, nhưng mắt luôn dõi theo người kia.

---

Một buổi chiều cuối xuân, Jungwon dán tờ ghi chú mới lên bảng gỗ trong tiệm:

> “Nếu một ngày Jay hyung hỏi ‘Em muốn gì nhất trên đời?’
Hãy nhắc ảnh rằng:
Em chỉ muốn được về nhà, và thấy hyung vẫn đứng trong bếp.”

Jay đọc xong, không nói gì, chỉ xoa đầu Jungwon – một cách rất cũ, nhưng là thói quen chưa từng thay đổi.

---

Có lần, một khách quen hỏi đùa:

"Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"

Jay đang lơ đãng rắc đường lên mặt bánh, khựng tay một chút. Jungwon từ sau quầy, lau ly cốc, cười nhạt:

-Lâu đến mức chẳng cần phải đếm nữa.

Câu trả lời ấy khiến khách bật cười, nhưng Jay lại im lặng rất lâu sau đó. Đến khi tiệm vắng người, anh mới khẽ hỏi:

- Em nói thật à?

Jungwon quay sang, nghiêng đầu như cậu từng làm năm mười sáu tuổi.

- Em từng chờ anh nói trước. Giờ thì không cần nữa. Chúng ta đang sống như thế rồi, phải không?

Jay nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt Jungwon vẫn là đôi mắt từng khiến anh giằng xé, từng khiến anh phải chạy trốn khỏi chính cảm xúc mình, mà cũng là đôi mắt đầu tiên khiến anh cảm thấy bản thân có quyền được yếu mềm.

Anh vươn tay nắm lấy tay Jungwon, lần đầu tiên chủ động trong một không gian không còn ai ngoài hai người.

Không ai nói "anh yêu em" hay "em yêu anh".

Chỉ là một cái siết tay, nhẹ như hơi thở.

---

Năm ấy, trời vào hè sớm.

Căn bếp vẫn thơm mùi bột mì, gió thổi qua khung cửa sổ rộng mở. Jungwon ngồi đọc sách ở quầy, Jay loay hoay chuẩn bị mẻ bánh mới.

Một lát sau, cậu đứng dậy, bước tới sau lưng Jay, vòng tay ôm nhẹ anh từ phía sau.

- Hôm nay có mùi vanilla hơi đậm hơn rồi đó.

- Vì hôm nay em ở nhà.

Jay đáp, giọng pha một nụ cười.

---

Sau tất cả, tình yêu họ chẳng cần công nhận từ ai khác.

Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, thấy người kia vẫn còn đó.

Trong căn bếp cũ. Giữa mùi bột bánh và ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Trong từng hành động quen thuộc. Trong từng lần chạm mắt không cần nói gì.

> Vì thế giới ngoài kia có thể đổi thay, nhưng "Jay’s Oven"... thì vẫn mở cửa đều đặn mỗi ngày.
Và bên trong đó, có hai người âm thầm yêu nhau theo cách giản dị nhất mà cả đời này họ không muốn đổi bằng bất cứ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com