Chương 21
Trên đường đi Hàn Doanh ghé cửa hàng mua một bó hoa ly trắng. Chị ấy còn nói.
- Chị nghe ba mẹ nuôi nói chị Linh Lan thích nhất hoa ly trắng. Chị hồi đó còn ngạc nhiên tại sao tên chị ấy là Lan mà lại không thích hoa Lan nhất. Hồi đó đúng là bản thân thật khờ.
An Yên chỉ mỉm cười. Nếu nói không ghen tỵ với cô gái tên Linh Lan thì là nói dối, nhưng mà nhiều hơn lại là sự mang ơn. Cũng vì có chị ấy hi sinh nên cô mới có cơ hội gặp được Hàn Doanh của bây giờ, cho nên cả cô và Hàn Doanh không ai được phép quên đi sự tồn tại của chị ấy, .
Xe chạy đến nghĩa trang cũng đã hơn ba giờ chiều. Nghĩa trang những ngày gần tết sẽ có chút hương khí, những người xa quê về thăm mộ tổ tiên, người thân đi thắp nhang và rước những người đã khuất về cùng ăn tết, đó là một truyền thống ngàn đời nay của dân tộc nên không ai không tuân theo.
Mộ của Linh Lan nằm ở giữa nghĩa trang,xung quang cỏ mọc xanh mướt, trên phần mộ có trồng vài khóm hoa Ly và hoa Lan nhỏ, An Yên nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ. Cô có cảm giác người trên ảnh đang mỉm cười với mình. Cô không hiểu sao lại có cảm giấc rất quen thuộc, giống như cô vừa tìm thấy một phần nào đó của chính mình, cảm giác đó khiến An Yên có chút sợ hãi, cô đưa tay nắm lấy tay Hàn Doanh.
Hàn Doanh tuy không biết vì sao An Yên lại đột nhiên như vậy, nhưng chị ấy vẫn nắm chặt tay cô và cười trấn an. Sau đó chị ấy quay sang nói với người trên bia mộ.
- Chị đang ngạc nhiên lắm phải không. Cô ấy rất giống chị phải không, em không có lừa chị đúng không. Chị... sẽ chúc phúc cho tụi em chứ.
Không có tiếng trả lời nhưng những cơn gió nhẹ nhàng lại vờn quang tóc hai người khiến những sợi tóc quấn vào với nhau hợp thành một thể.
An Yên lúc này cũng nói.
- Chị Linh Lan. Rất vui được gặp chị, em là An Yên. Em vốn không tin sẽ có người giống nhau như hai bản sao mà lại không chung huyết thống. Nhưng giờ em tin rồi. Em rất muốn nói với chị rằng em cảm ơn chị, cảm ơn chị đã cứu Doanh, em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, để chị ấy không khổ sở dằn vặt nửa. Chị cũng mong như vậy phải không.
Cơn gió nhẹ vẫn cứ vờn quanh hai người. Hơi thở lạnh lẽo của nghĩa trang lại có chút ấm áp xen lẫn. Sau lần viếng mộ này tâm trạng của Hàn Doanh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tảng đá luôn đè nặng trong lòng cũng được gỡ xuống.
Ngày ba mươi tết Hàn Doanh phải về nhà cùng gia đình đón tết, cô không đành lòng để An Yên một mình nhưng An Yên lại không chịu theo cô về nhà cùng . Em ấy nói.
- Tình cảm của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, em sợ theo chị về nhà thì có chút đường đột.
Hàn Doanh lại nói.
- Nếu em không muốn để ba mẹ chị biết chuyện tình cảm của chúng ta thì chị sẽ nói em là nhân viên của công ty, là bạn của chị. Dù không muốn em buồn nhưng chị phải nói thật, nếu ba mẹ chị nhìn thấy em sẽ không hề nghĩ nhiều gì lề lý do chị mang em về đâu.
An Yên tất nhiên cũng hiểu được ý của Hàn Doanh. Cô suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý.
- Được rồi em sẽ theo chị về, em nghĩ hiện tại cứ để ba mẹ chị dần chấp nhận sự hiện diện của em còn hơn sau này đường đột xuất hiện.
Hàn Doanh lại nói.
- Hôm nay thông minh hơn rồi.
An Yên cũng không thèm tranh cãi lại với chị ấy. Cô hiện tại đang nghĩ đến vấn đề trang phục mình nên mặc khi tới nhà Hàn Doanh, còn cả quà tặng nữa. Hàn Doanh như hiểu ý liền nói.
- Em cứ là chính mình là được, muốn mặc gì thì mặc. Ba mẹ chị cũng không phải người khó chịu.
An Yên hơi bối rối nói.
- Cũng không thể quá mức xuề xoà. Bình thường đồ của em cũng là đồ đi học ở trường, áo sơ mi quần jean. Em cảm thấy không tự tin lắm.
Hàn Doanh nói.
- Em tin chị đi, ba mẹ chị không để ý vấn đề đó, càng là em lại càng không để ý.
Cuối cùng An Yên cũng bị thuyết phục, cô đành ăn mặc đơn giản như bình thường mà theo Hàn Doanh về nhà chị ấy, còn về quà cáp thì sau khi nghe Hàn Doanh nói ba chị ấy thích uống rượu ngoại có khi cả chục triệu một chai, mẹ chị ấy thích ăn các loại bánh cũng là hàng nước ngoài rất đắt đỏ nên cô chẳng dám hé răng nữa. Ai bảo cô nghèo làm gì. Hàn Doanh sau khi thấy bộ mặt bí xị của cô lại chỉ mỉm cười, cô càng không muốn để ý đến chị ấy nữa.
Nhà Hàn Doanh nằm ở ngoại thành một chút. Những nhà giàu có tiền thường có xu hướng mua nhà cách ly trung tâm thành phố để sống cho yên tĩnh và không khí cũng trong lành hơn. Nhà rất rộng, có năm lầu cao, trong nhà ngoài hai vợ chồng già còn có cô giúp việc. Cô giúp việc đã ở với gia đình Hàn Doanh khá lâu rồi ,người thân cũng không có nên ngày tết cũng ở lại ăn tết với gia đình luôn.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhưng khi đối mặt với phản ứng của gia đình Hàn Doanh thì An Yên vẫn có chút lúng túng. Ba mẹ Hàn Doanh cứ nhìn cô chăm chú với ánh mắt kinh ngạc và có phần sợ hãi nên cô không dám lên tiếng gì. Hàn Doanh thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở ba mẹ mình.
- Ba, mẹ. Hai người đừng nhìn em ấy như vậy nữa. Em ấy sẽ không được tự nhiên.
Ba mẹ Hàn Doanh lúc này mới thu hồi ánh mắt rồi có chút xấu hổ mà nói.
- ah, thật xin lỗi cháu. Tại chúng ta hơi ngạc nhiên một chút.
Hàn Doanh lại nói.
- Không phải con đã nói trước với ba mẹ rồi sao. Con nói em ấy giống chị Linh Lan nên ba mẹ hãy chuẩn bị tâm lý một chút. Vậy mà ba mẹ vẫn khiến người ta bối rồi.
Mẹ Hàn Doanh lại nói.
- Con nói giống thì ba mẹ cũng chỉ nghĩ là hơi giống chút thôi đâu nghĩ là lại giống nhau tới như một người vậy. Vừa nhìn thấy con bé mẹ còn tưởng là Linh Lan trở lại đây, nhất thời không thể điều khiển được cảm xúc.
Bà nói xong lại quay sang nói với An Yên.
- Mong cháu thông cảm nhé. Hai bác chỉ là thấy cháu giống một người quen quá. Có lẽ Hàn Doanh cũng nói cho cháu nghe rồi.
An Yên bây giờ mới khẽ lên tiếng.
- Vâng cháu biết ạ. Không sao đâu ạ.
Mẹ Hàn Doanh khẽ mỉm cười rồi liền nắm tay An Yên dắt lại ghế ngồi rồi thân thiết hỏi.
- Cháu làm trong công ty của chúng ta luôn à. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi.
An Yên cũng thật thà đáp.
- Dạ, cháu mới vào công ty được mấy tháng. Năm nay cháu hai mươi hai tuổi.
Mẹ Hàn Doanh nghe vậy lại nói.
- 22 tuổi thôi sao. Còn trẻ quá, lại rất xinh đẹp.
An Yên chỉ cưới xấu hổ mỉm cười. Mẹ Hàn Doanh lại nói.
- Năm nay không về ăn tết cùng gia đình thì cứ ở đây ăn tết với gia đình bác,cứ xem đây giống như ở nhà là được, cháu là bạn của Hàn Doanh cũng như là con hai bác.
An Yên ngại ngùng đáp.
- Vâng, cháu cảm ơn hai bác ạ.
Thấy mẹ mình vẫn cứ quấn lấy An Yên hỏi này nọ không tha nên Hàn Doanh đành phải lên tiếng giải vây cho cô.
- Mẹ, em ấy là người hơi nhút nhát, mẹ hỏi nhiều thế em ấy sợ lần sau không dám tới đây nữa đâu. Mẹ để con đưa em ấy lên phòng con một chút.
Mẹ Hàn Doanh có chút bất mãn lườm cô một cái nhưng cũng không tiếp tục hỏi chuyện An Yên nữa. Bà nói.
- Ài, được rồi. Cháu lên phòng Hàn Doanh chơi đi. Bác cũng phải xuống bếp xem phụ cô giúp việc chuẩn bị cơm để cúng cuối năm.
Nấu ăn thì An Yên biết một chút, nhưng mà nấu các món cúng lễ thì cô chịu,tuy vậy cô vẫn lên tiếng.
- Hay là để cháu giúp cô.
Mẹ Hàn Doanh nói.
- Thôi không cần đâu. Mọi thứ cũng đã gần xong rồi, cứ để cô và cô giúp việc là được. Các cháu cứ tự nhiên đi.
Hàn Doanh cũng nắm tay kéo An Yên lên phòng rồi nói.
- Em không cần phải khách sáo đâu, để mẹ và cô đi. Chúng ta lên phòng, em không muốn xem phòng chị ở khi nhỏ à.
An Yên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cô cũng để cho Hàn Doanh kéo mình đi theo. Cũng may nhìn mặt ba mẹ Hàn Doanh rất hiền nếu không cô đã không được thoải mái rồi.
....................
Theo quan niệm của tôi thì những người quá giống nhau thì thường không hợp nhau. Chỉ có thể là bạn chứ nhất quyết đừng yêu.
Giả dụ như hai người tính cách đều cường ngạnh cứng đầu, cái tôi đều cao thì khi quen nhau lỡ có mâu thuẫn thì sẽ khó làm lành được. Ai cũng cho là mình đúng,ai cũng không chịu xuống nước nhận sai. Thời gian trôi đi,tình cảm cũng nhạt phai. Thế rồi cứ vậy xa nhau,mất nhau. Dù tiếc,dù buồn,dù không nỡ nhưng vẫn không thể cuối đầu nói một câu "mình sai rồi,đừng đi".
Tôi là vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com