Chap 10
Sau khi doạ cho tổ trưởng Han một mặt trắng bệch như cá chết thì tâm trạng Shuhua rất thoải mái đi về văn phòng. Thư ký Lee đi cùng cũng phải âm thầm rùng mình với nụ cười tà ác của Yeh tổng nhà cô. Lúc này thư ký Lee không nhịn được mà hỏi Shuhua.
"Yeh tổng, hôm nay em thật kỳ lạ. Tự nhiên đòi đi căn tin ăn không nói, lại còn hù doạ tổ trưởng Han chút nữa tắc thở. Không phải anh ta chỉ là mua nước cho thực tập sinh thôi sao, chị mới không tin là em vì tức giận anh ta không mua cho mình này nọ. Không phải là em ghen tỵ gì đó chứ?"
Shuhua bị thư ký Lee nói vậy thì có chút chột dạ nên phản bác.
"Ghen tỵ gì chứ. Có gì mà em phải ghen tỵ?"
Thư ký Lee thấy thái độ của Shuhua như vậy thì cũng hiểu mình đoán chắc là đúng năm sáu phần rồi nên liền nói.
"Xem em thế này chị biết là đúng rồi, không lẽ người em thích là tổ trưởng Han sao?"
Shuhua thấy gương mặt kích động của thư ký Lee thì có chút buồn cười, cô thật muốn nói với chị ấy là "con mắt nào chị thấy tôi thích đàn ông?" tuy nhiên cô chỉ cười mà như không cười rồi tiếp tục đi lên lầu. Thư ký Lee tất nhiên là không chịu buông tha cho Shuhua, đôi mắt vì nhiều chuyện mà sáng như mắt diều hâu khi săn mồi nữa.
Cô làm thư ký cho Shuhua cũng mấy năm qua nhưng chưa có thấy cô ấy hẹn hò với ai, còn tưởng Shuhua chính là kiểu nữ vương kiêu ngạo, cuồng công việc và cấm dục, hoặc cũng là người mắt cao hơn trời nên mới chưa có ai vừa mắt.
Phải nói rằng nhan sắc của Shuhua chính là thuộc hàng mỹ nữ của mỹ nữ. Rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta tự ti khi đứng bên cạnh, lại còn giỏi giang và có tiền. Những điều kiện như vậy hỏi có ai mà không thích, nhiều khi cô là con gái mà còn có lúc không kiềm được bị mê hoặc huống chi đàn ông.
Shuhua từng nhận được rất nhiều sự theo đuổi của nhiều chàng trai khác, không phải những người trong công ty thì cũng là ngôi sao giải trí rất nổi tiếng, cũng có khi là các anh chàng công tử gia đình bề thế. Tuy nhiên tất cả họ đều bị lạnh lùng cự tuyệt, mới đầu khi thấy tấm ảnh trên bàn làm việc của Shuhua cô lại có một suy nghĩ cổ quái là Shuhua thích cô gái đó, về sau vô tình biết được cô gái kia là chị gái nuôi của Shuhua hơn nữa cũng đã mất khá lâu rồi thì cô cũng không còn nghĩ đến vấn đề đó nữa.
Hôm nay lại tình cờ phát hiện chuyện này tất nhiên thư ký Lee không thể cứ vậy mà buông tha. Nhưng nghĩ tới chuyện Yeh tổng nhà cô, mỹ nữ siêu cấp lại tài giỏi vô song như vậy mà lại thích tổ trưởng Han nhan sắc trung bình thế kia thì có chút tiếc hận, ít ra thì người xứng đôi với Yeh tổng cũng phải là một tổng giám đốc hay một minh tinh giải trí nào đó thì còn chấp nhận được. Huống chi tình huống hôm nay giống như là tổ trưởng Han không biết tình cảm của Yeh tổng giành cho anh ta nên mới đi lấy lòng mấy sinh viên thực tập kia. Thật đúng là ngu ngốc mà... Thư ký Lee không khỏi thở dài.
Trong lúc thư ký Lee còn đang rối rắm trong suy nghĩ của mình thì Shuhu lại có chút buồn cười hỏi lại.
"Chị lại đang nghĩ lung tung cái gì đấy?"
"Tiếc hận trong lòng, tổ trưởng Han đúng là có phúc mà không biết hưởng." Thư ký Lee đáp.
Shuhua lại bật cười mà nói.
"Ai nói là em thích tổ trưởng Han? Chỉ sợ anh ta tu thêm tám mươi kiếp nữa cũng chưa đủ."
Thư ký Lee nghe vậy thì lại càng tò mò, sau một hồi suy nghĩ lại nói.
"Không phải chứ, nếu không phải là tổ trưởng Han thì em thích ai chứ. Sẽ không có chuyện em trâu già muốn gặm cỏ non mà thích một ai trong số các cậu thực tập sinh kia chứ. Mà cũng không đúng, nếu là thích mấy cậu thực tập sinh thì tại sao lại chỉnh tổ trưởng Han như vậy, hay là tổ trưởng Han chính là kiểu đó... haizzzz..."
Shuhua nghe thư ký Lee nói một hồi đầu óc cũng có chút rối loạn theo. Cô đúng là thật bội phục trí tưởng tượng của thư ký Lee rồi, cái gì cũng nghĩ ra được. Nhưng mà thư ký Lee tại sao đã nghĩ đến phương diện tổ trưởng Han thích đàn ông thì tại sao lại không nghĩ cô sẽ thích phụ nữ đi, một mỹ nhân như Seo Soojin chẳng hạn.
Nghĩ đến biểu tình có chút sửng sốt lại có chút bối rối của Soojin khi nãy Shuhua lại thấy vui vẻ, cô mỉm cười thoải mái rồi không để ý đến thư ký Lee còn đang rối rắm trong suy nghĩ mà đi vào phòng.
Đến lúc thư ký Lee hoàn hồn thì Yeh tổng của cô cũng đã trở lại vương quốc của cô ấy rồi, cô cũng không dám đi quấy rầy nên đành não nề trở về nơi làm việc mà tiếp tục suy nghĩ cho tới hết giờ nghỉ trưa.
....
Bắt đầu ca làm việc buổi chiều Soojin mới trở lại phòng thư ký, khi nãy bị tổng giám đốc đánh rắn dọa khỉ một hồi nên các nhân viên nam trong công ty không có ai dám lại chỗ các thực tập sinh nữa. Buổi nghỉ trưa của nàng cũng vì thế mà an tĩnh hơn rất nhiều. Lúc về tới phòng làm việc thấy thư ký Lee vẫn một bộ mặt rối rắm đang suy nghĩ gì đó thì Soojin liền lên tiếng kêu cô ấy tỉnh lại.
"Thư ký Lee, chị suy nghĩ gì mà ngẩn người như vậy?"
Thư ký Lee có chút phiền muộn nhìn Soojin rồi nói.
"Còn không phải chuyện liên quan tới tổng giám đốc của chúng ta sao. Chị vẫn đang suy nghĩ xem người tổng giám đốc thích rốt cuộc là ai."
Soojin nghe thư ký Lee nói vậy cũng có chút tò mò muốn nghe, thư ký Lee cũng đem toàn bộ mọi chuyện lẫn những suy luận của mình nói ra cho Soojin biết.
Soojin nghe xong không hiểu sao lại có chút chột dạ, bởi vì nàng biết tổ trưởng Han chính là muốn lấy lòng nàng, nhưng nếu không phải tổng giám đốc ghen vì tổ trưởng Han thì là vì nàng sao? Nàng không dám tin vào điều đó.
Bởi vì ngay lúc ấy nàng chưa biết chút gì về tình yêu nữ với nữ, càng không nghĩ nó sẽ liên quan đến mình.
Thư ký Lee sau khi kể xong lại hỏi Soojin.
"Em ở cùng với mấy thực tập sinh em có thấy Yeh tổng chúng ta đặc biệt để ý tới ai không? Chị tin chắc nếu không phải là tổ tưởng Han thì người Yeh tổng để ý chính là một trong số sinh viên thực tập bọn em."
Soojin lại càng chột dạ mà nói.
"Em cũng không biết, cũng không thấy ai nói gì về chuyện này."
Thư ký Lee cũng gật đầu nói.
"Cũng đúng, em lúc nào cũng ở đây cùng chị. Yeh tổng thì cũng luôn ở văn phòng, có khi nào người Yeh tổng chú ý là em không. Nói cho cùng thì người cô ấy tiếp xúc nhiều nhất chính là em còn gì."
Soojin nghe xong thì đỏ mặt vội vàng phản bác.
"Chị nói lung tung gì đấy, Yeh tổng làm sao có thể thích em được. Cả hai đều là con gái mà?"
Thư ký Lee thấy nàng gấp gáp như vậy thì chỉ buồn cười trấn an.
"Chị chỉ đùa em xíu thôi, làm gì phản ứng ghê vậy."
Vừa lúc đó cửa phòng tổng giám đốc lại mở ra, Shuhua xuất hiện với gương mặt lạnh lùng như thường ngày. Cô nhìn thư ký Lee cười đến chảy nước mắt lại thấy Soojin mặt mày đỏ bừng xấu hổ, có chút không vui khi thấy Soojin bị ăn hiếp nên cô liền nói.
"Thư ký Lee, chị xuống thông báo cho các phòng ban là ba giờ chiều nay sẽ có một buổi họp. Sau đó sắp xếp tư liệu chuẩn bị cho buổi họp."
Thư ký Lee nghe ra giọng điệu không vui của Yeh tổng thì cũng không dám trái ý đành phải đứng lên đi, trong lòng còn không quên mắng Yeh tổng nhà cô quá đáng. Việc thông báo họp vốn chỉ cần gọi điện thông báo xuống từng phòng ban là được không cần phải đi xuống trực tiếp. Công ty rộng như thế đi hết các phòng thì cũng muốn rã rời chân. Không hiểu vì sao dạo này cô cứ bị Yeh tổng sai làm mấy việc lặt vặt này. Nào có được như Soojin là thực tập sinh mà an nhàn muốn chết.
Trong phòng lúc này chỉ còn mình Soojin và Shuhua, nhìn thấy khuôn mặt Soojin còn đỏ hồng thì Shuhua lại cố ý trêu đùa mà nói.
"Mặt em hình như lại đỏ hơn bình thường, tôi có nên cân nhắc việc hạ nhiệt độ máy điều hoà trong văn phòng xuống thêm vài độ không?"
Soojin làm sao lại không biết chị ấy đang trêu ghẹo mình, cô chỉ đành yếu ớt lên tiếng.
"Không cần đâu Yeh tổng, như thế này được rồi."
Shuhua cười cười nhìn nàng mà không nói gì nữa. Soojin có chút bất an khi bị nhìn như thế nên liền kiếm cớ nói sang chuyện khác. Nàng hỏi.
"Yeh tổng, chị có việc gì phân phó nữa không?"
Shuhua hơi híp lại ánh mắt rồi nói.
"Tạm thời không có, nhưng em cũng đừng an nhàn ngồi không. Chuẩn bị tài liệu đi chút nữa cùng tôi đi họp."
Soojin có chút ngạc nhiên hỏi lại.
"Em là sinh viên thực tập thì sao có thể tham gia buổi họp của công ty?"
"Tôi là tổng giám đốc, tôi muốn ai vào phòng họp là quyền của tôi. Em cứ lo mà chuẩn bị tài liệu thật tốt là được." Cô nói chắc nịt.
Soojin cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Nàng cảm thấy lúc này Yeh tổng quả thật có chút bá đạo, nhưng hình như nàng lại rất thích sự bá đạo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com