Chap 26
Lẽ ra lễ tình nhân của hai người sẽ kết thúc tốt đẹp nếu khi khi đang tính tiền chuẩn bị ra về lại gặp phải một người, còn là một người phụ nữ. Cô ta có vẻ ngoài rất xinh đẹp, ăn mặc rất gợi cảm, dáng người thì nóng bỏng, nhìn thôi cũng đủ khiến đàn ông phát cuồng. Nhưng cô ta lại đang tay cầm tay với một cô gái. Vừa nhìn thấy Shuhua và Soojin cô ta liền bước lại chặn trước mặt hai người.
"Đây không phải là Yeh tổng sao?"
Shuhua khẽ nhíu mày, gặp phải người này là cô biết khó mà thoát khỏi rắc rối. Cô không có đáp lại cô ta mà trầm mặt muốn cô ta nhường đường cho mình nhưng cô ta lại không nghĩ sẽ bỏ qua hai người, cô ta lại nói.
"Sao vậy, gặp lại bạn học mà tỏ thái độ như vậy sao. Cũng học chung với nhau ba năm trời mà một câu chào cũng không muốn nói sao. Thật khiến người khác tổn thương quá đi."
Shuhua bây giờ mới lạnh lùng lên tiếng.
"Cậu lại muốn dở trò gì đây?"
Cô ta nghe vậy chỉ mỉm cười.
"Tôi dở trò gì? Tôi thì có thể làm gì cậu, tôi chưa co đủ bản lĩnh để dám dở trò với cậu đâu. Cậu nói thế oan cho tôi lắm. Tôi chỉ là thiện ý muốn chào hỏi thôi mà."
Shuhua vẫn lạnh lùng mà nói.
"Vậy bây giờ cũng đã chào hỏi qua rồi cậu có thể nhường đường cho chúng tôi chưa."
Cô ta nghe vậy ánh mắt mới nhìn về phía Soojin, vì ánh mắt cô ta có chút trực tiếp nên Soojin hơi bị lúng túng. Shuhua đưa tay nắm tay nàng trấn an. Cô gái kia nhìn thấy động tác của hai người thì mỉm cười một cái.
"Thật không ngờ cậu cuối cùng cũng chọn một cô gái. Vậy mà ngày đó khi tôi tỏ tình với cậu cậu lại từ chối tôi phũ phàng như vậy."
"Chuyện tình cảm khi không xuất phát từ hai phía thì cần gì phải dây dưa với nhau, vừa tốn thời gian vừa mỏi mệt." Shuhua nói.
Cô ta có chút không phục.
"Vậy cậu cũng phải cho tôi lý do để tôi cam tâm tình nguyện mà chịu thua chứ. Cậu xem giữa tôi và cô ta thì cô ta có gì hơn tôi. Cô ta đẹp bằng tôi sao, thân hình cũng không so được với tôi, tiền bạc tôi cũng có thể chắc chắn là không bằng được... Tôi bỏ cuộc là tôi nghĩ cậu không thích phụ nữ, nhưng nếu cậu thích phụ nữ thì tôi không phục."
Shuhua ánh mắt thoáng sự tức giận mà nói.
"Cậu nói đúng, cô ấy không có nhiều ưu điểm như cậu, nhưng thứ cô ấy có được là trái tim của tôi. Như vậy đã đủ chưa?"
Cô gái nghe nói vậy thì hơi thất thần không nói gì nữa. Shuhua cũng không để ý mà nắm tay Soojin dắt ra ngoài. Soojin từ đầu đến cuối một câu vẫn không nói. Lúc lên xe Shuhua có chút áy náy mà nói với nàng.
"Xin lỗi em, ngày hôm nay lại khiến em không vui. Chị cũng không nghĩ lại gặp cô ta ở đây."
"Cô ấy là ai vậy?" Nàng hỏi cô.
"Cô ấy là bạn học của chị khi cùng đi du học. Nhưng mà tính cách không hợp nên cũng không thân nhau lắm, khi về nước cũng không còn liên lạc." Cô đáp.
"Cô ấy rất thích chị." Nàng lại nói.
"Nhưng người chị yêu là em." Shuhua khẳng định.
Soojin nghe vậy liền mỉm cười rồi nói.
"Em biết, em không có trách chị gì cả. Em chỉ là đang nghỉ, mỗi lần chúng ta ra ngoài ăn em đều sẽ gặp một tình địch, em đang nghĩ không biết mình có bao nhiêu tình địch đây?"
Shuhua liền mỉm cười rồi nói.
"Với việc có được một người yêu hoàn mỹ như chị thì em sẽ phải đối mặt với rất nhiều tình địch là đúng rồi. Chị cũng đâu muốn thế, nhưng mà chị cũng không thể ngăn người ta thầm thương trộm nhớ mình."
Soojin bị Shuhua chọc cho cười mà nói.
"Chị đúng là siêu cấp tự kỷ mà. Những người kia họ có lẽ chưa biết cái tật xấu này của chị đâu không thì họ cũng không thèm."
"Chị không cần họ thèm, em thèm là được." Cô cười.
Soojin lại đỏ mặt. Cho nên nói chuyện với Shuhua thì da mặt phải thật dày, mà cái bản lĩnh đó thì nàng chưa có luyện được cho nên vẫn đành chịu thua cô.
Sau cuộc trò chuyện thì không khí cũng hoà hoãn đi một chút. Trên đường về Soojin nói với Shuhua.
"Em định sẽ cho Somi biết về chuyện của chúng ta. Cậu ấy là bạn thân của em, em không muốn giấu cậu ấy. Hôm nay cậu ấy đã nghi ngờ là em đang hẹn hò rồi, nhưng em muốn hỏi ý của chị trước khi nói ra . Em sợ nếu em nói lung tung sẽ ảnh hưởng đến chị."
Shuhua nghe vậy liền im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.
"Chị không ngại gì cả. Từ lúc chị xác định chị yêu em và bày tỏ với em chị đã chuẩn bị tất cả để đối mặt với mọi người rồi. Chị chỉ lo ở phía em thôi, dù sao gia đình của em ba mẹ mọi người đều ở quê, suy nghĩ có thể sẽ cứng nhắc hơn ở thành thị. Nếu khi nào em chuẩn bị sẳn sàng thì hãy đưa chị về thăm ba mẹ em, chị sẽ trình bày tất cả để ba mẹ em hiểu. Về phần ba mẹ chị thì em không cần lo gì cả, chị tự có cách để hai người chấp nhận em."
Soojin nghe vậy thì nói.
"Tình cảm là chuyện phải cần sự cố gắng của hai người, chị cố gắng như thế em cũng không thể cứ để hết mọi vấn đề cho chị, em cũng sẽ cố gắng, ít nhất là ở phía gia đình của mình."
Shuhua mỉm cười rồi vuốt tóc nàng. Khi hai người yêu nhau thì điều tuyệt vời nhất chính là cả hai luôn biết hiểu và vì đối phương mà cố gắng. Một tình yêu mà sự cố gắng chỉ đến từ một phía thì tình yêu đó không thể nào bền chặt được dù có yêu đến sâu đậm thế nào.
.....
Khi Soojin trở về Somi vẫn còn thức chơi máy tính. Thấy nàng trở về cậu ấy cũng không hỏi nhiều. Soojin thay quần áo rồi leo lên giường nằm, nàng nhìn Somi một chút rồi hỏi cô bạn.
"Somi nè, cậu thấy sao về tình cảm của hai cô gái?"
Somi vốn đang chơi máy tính nghe hỏi vậy liền ngước nhìn Soojin rồi hỏi lại.
"Cậu tại sao bỗng nhiên lại hỏi tới chuyện này, hôm nay đi chơi gặp chuyện gì hả?"
Soojin không được tự nhiên mà đáp.
"Ừ, tình cờ thấy hai cô gái. Họ là người yêu của nhau."
Somi nghe vậy liền thoáng chốc có chút hứng thú mà hỏi.
"Thật à, sao cậu biết là họ yêu nhau? Cậu thấy họ hôn nhau à?"
Soojin mặt có chút hồng, Minhye sẽ luôn trực tiếp như vậy. Nàng đáp.
"Ừhm..."
Somi càng tò mò mà hỏi tiếp.
"Họ đẹp không, tóc dài hay tóc ngắn?"
Soojin có chút không hiểu hỏi lại.
"Tóc dài hay tóc ngắn là sao, tóc thì có liên quan gì? Nhìn vào đều biết họ là con gái mà, hơn nữa cả hai đều đẹp."
Somu tỏ vẻ coi thường Soojin rồi nói.
"Cậu đúng là quá lạc hậu rồi. Thời buổi bây giờ tình yêu đồng giới rất bình thường thậm chí là có ở khắp mọi nơi. Mạng xã hội còn có nhiều cặp đôi rất hot nữa đó. Còn chuyện tóc ngắn tóc dài là tại tớ muốn biết ai là công ai là thụ thôi mà. Bởi vì bình thường thì hai người sẽ có một người làm công, tức là 'nằm trên' đó, một người là thụ thì 'nằm dưới'. Người là công họ hay để tóc ngắn."
"Nhưng nếu cả hai đều tóc dài?" Soojin lại hỏi.
"Vậy thì tuỳ vào tính cách, người mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn sẽ nắm quyền chủ động. Ví dụ như Yeh tổng của chúng ta nhé, với tính cách của chị ấy nếu như có yêu một cô gái thì chị ấy chắc chắn là công. Còn điển hình của thụ thì không ai khác chính là cậu, nhu mì, hiền lành, có chút yếu đuối. Vạn năm đều làm thụ." Somi trả lời nàng.
Soojin không ngờ hỏi một câu lại nghe Somi phân tích nhiều như vậy, hơn nữa còn bị nói là vạn năm thụ càng không vui nên nàng không thèm nói chuyện với Somi nữa. Somi cũng không hỏi thêm, cô chỉ tin là Soojin vô tình nhìn thấy nên tò mò thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com