Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Những Ngày Đà Lạt Và Cảm Xúc Lặng Lẽ

CHƯƠNG 3: Những Ngày Đà Lạt Và Cảm Xúc Lặng Lẽ

Tụi tao đi Đà Lạt vào một sáng tháng 3. Cái tháng mà ai cũng than rằng bận ôn thi, mệt mỏi vì đề kiểm tra, nhưng vẫn háo hức chuẩn bị vali, viết tên từng người lên danh sách xe, rồi tranh nhau chọn chỗ ngồi. Tao thì không ham hố gì vụ đi chơi tập thể. Nhưng khi biết Tử Tế cũng đi, tự nhiên tao thấy… ờ, đi cũng được.

Trên xe, tao ngồi cuối. Tụi bạn túm tụm chơi Uno, có đứa mang theo loa mini mở nhạc Vinahouse um sùm. Tử Tế thì khác. Nó chọn ghế cạnh cửa sổ hàng ghế giữa, đội mũ lưỡi trai, tay ôm ba lô, gác cằm nhìn trời. Đúng kiểu đi chơi mà vẫn giữ phong cách học sinh gương mẫu, làm tao muốn bật cười.

Đà Lạt đón tụi tao bằng cái lạnh len lỏi và sương phủ như sữa. Mới vừa bước xuống xe, tụi nó đã hú hét vì cái lạnh “cắt lòng”. Tao đút tay túi áo hoodie, còn Tử Tế thì chỉ chỉnh lại cổ áo khoác. Nhìn nó trầm trầm bước giữa khung cảnh thơ mộng, tao thấy… muốn đi cạnh. Nhưng rồi lại bước chậm lại, để không lộ ra.

Tụi tao chia nhóm ở chung homestay. Không cùng phòng, nhưng buổi tối nào cũng tụ lại phòng khách nói chuyện. Tao không nói nhiều, chỉ ngồi nghịch điện thoại, mắt liếc sang bên kia xem nó có cười không, có mệt không. Tử Tế luôn giữ cái điệu bộ bình thản. Mà chính cái bình thản đó khiến tao bực. Vì tao không hiểu nó.

Buổi đầu tiên, cả lớp kéo nhau đi chợ đêm. Tao lạnh tái mặt nhưng vẫn cố giả vờ như không có gì. Tử Tế đưa tao găng tay len:

— Mang đi, lạnh đó.

— Còn mày?

— Tao có tay áo khoác mà.

Tao không phản đối nữa. Cứ cầm, và ngạc nhiên vì cái cảm giác ấm nhẹ trong lòng bàn tay. Ấm không chỉ vì găng tay.

Tao không biết bắt đầu từ khi nào, tao lại thấy mỗi hành động nhỏ của Tử Tế đều có sức nặng. Một cái liếc nhìn. Một cái quay đầu. Một cái khẽ chạm tay.

Ngày hôm sau, cả lớp đi đồi chè. Sáng sớm, sương phủ kín lối. Tao đi cạnh nó, không nói. Có lúc bọn bạn gọi chụp hình, nó kéo tay tao ra đứng chung. Tay nó chạm tay tao. Chạm nhẹ thôi, nhưng đủ khiến đầu óc tao trống rỗng vài giây.

Tụi tao đi lạc khỏi nhóm, thật ra là do tao cố tình đi chậm lại. Tử Tế không nói, chỉ đi theo. Trên đồi chè có một căn chòi nhỏ, tao leo lên ngồi nghỉ. Nó đứng dưới, ngẩng đầu nhìn:

— Mày định ở luôn đó à?

— Có mày ở dưới thì tao mới ở.

Tao nói đùa, nhưng ánh mắt nó thoáng biến sắc. Nó không cười, không phản ứng. Chỉ lặng thinh một chút, rồi leo lên ngồi cạnh tao.

Gió thổi mạnh. Tóc nó bay qua trán. Gần đến mức tao nghe rõ tiếng thở nhẹ của nó. Rồi nó nói:

— Lúc trước mày ghét tao thật không?

Tao quay sang:

— Không ghét. Chỉ thấy… mày khó gần.

— Giờ thì sao?

Tao nhìn đi nơi khác:

— Cũng… vẫn khó gần.

Nó im. Không buồn, cũng không giận. Cái kiểu chấp nhận mọi thứ như vốn dĩ của nó khiến tao vừa ghét vừa thương.

Tối hôm đó là lửa trại. Cả lớp nhảy vòng tròn. Tử Tế đứng xa. Tao cũng đứng xa. Rồi tụi tao lại đứng cạnh nhau mà không nói. Chỉ nhìn lửa cháy, tay sát tay, vai sát vai. Không chạm, nhưng rất gần.

Rồi nó nói:

— Mai về rồi.

Tao gật:

— Ừ.

— Không biết sau này còn được thế này nữa không.

Câu nói khiến tao thấy lòng chùng xuống. Đà Lạt đẹp. Nhưng không phải vì cảnh. Mà vì tụi tao đang ở đây. Cùng nhau.

Sáng hôm sau, xe chạy rời thành phố sương. Tao ngủ gật, đầu nghiêng sang vai nó. Nó không đẩy ra. Tao biết, và tao không giả vờ ngủ nữa. Chỉ cứ thế dựa vào.

Khi về lại trường, mọi thứ trở lại nhịp cũ. Nhưng trong tao, có gì đó thay đổi rồi. Tao không còn thấy Tử Tế khó hiểu nữa. Tao chỉ thấy… tao đang hiểu nó nhiều hơn, và hiểu cả chính mình.

Tao không cần ai xác nhận rằng đây là gì. Tao chỉ biết, từ Đà Lạt trở về, giữa gió đèo và những khoảng im lặng, tụi tao đã gần nhau hơn một chút.

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com