CHƯƠNG 4: Không Còn Là Ngẫu Nhiên Nữa
Sau chuyến đi Đà Lạt, tao tưởng đâu mọi thứ giữa tao và Tử Tế sẽ trở lại như cũ. Ý là, cái kiểu lặng lẽ, lạnh nhạt, thi thoảng chạm mặt trong lớp học thêm mà không thèm nhìn nhau quá ba giây. Nhưng tao sai. Quá sai.
Về lại trường, buổi sáng đầu tiên, lúc bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên tao bắt gặp là của nó. Tụi nó nói đúng, ánh nhìn đôi khi còn lớn tiếng hơn cả lời nói. Chỉ có điều... ánh mắt của Tử Tế không giống ngày thường nữa. Nó không còn lạnh như cũ, mà... dịu hơn. Như thể sau chuyến đi, tao và nó không còn là hai thằng xa lạ, mà là hai con người có chút... bí mật chung.
Tao chẳng biết gọi tên cái cảm giác đó là gì. Nhưng từ sáng hôm đó, mỗi lần tụi tao đi ngang qua nhau, vai chạm vai, mắt chạm mắt, là tim tao lại đánh trống, vang ầm như sắp diễn văn nghệ.
Một buổi chiều, cô chủ nhiệm cho cả lớp đi tổng vệ sinh khuôn viên trường. Trời nắng, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại. Tao được phân công dọn cỏ sau sân thể dục, và bất ngờ thế nào, lại trùng tổ với nó.
Mày kéo cỏ bên kia, tao làm chỗ này. – Tao nói, không thèm nhìn mặt nó.
Ừ. – Một chữ như mọi khi.
Cả hai cắm cúi làm. Không ai nói gì thêm. Tao nghĩ bụng, thôi vậy cũng được, khỏi phải lăn tăn.
Nhưng trời xui đất khiến thế nào, dây nước cắm bên cạnh bị tuột, phun thẳng vào mặt tao. Tao hét lên:
Mẹ nó ướt hết áo!
Tử Tế bật cười. Đúng kiểu... cười thật sự. Không phải nụ cười lịch sự thường ngày. Tao quay phắt lại:
Mày cười cái gì?
Nó lắc đầu, đưa khăn tay:
Lau đi, trông thảm hại quá.
Tao định quát lại, mà tay lại giật lấy cái khăn. Khi hai bàn tay chạm nhau, ánh mắt tụi tao va vào nhau. Đúng kiểu "va" luôn, vì tao thấy mắt mình dính vào mắt nó như bị kéo dính keo 502.
Đoạn đó ngắn thôi, chắc chừng 2 giây. Nhưng đủ dài để tao quên mất mình định mắng gì. Tim lại đập nhanh. Đm.
Tối hôm đó về nhà, tao nằm lăn trên giường. Khăn tay vẫn trong balô. Tao ngửi thử... có mùi bột giặt, nhưng sao lại nhớ mùi gió Đà Lạt.
Tao bắt đầu ghi nhớ những điều không cần thiết. Như việc Tử Tế hay gõ nhẹ ngón tay khi đang suy nghĩ. Hay nó luôn mở sách từ mép phải, không bao giờ ở giữa. Còn tao thì... hình như bắt đầu đổi luôn chỗ ngồi trong lớp, từ cửa sổ chuyển ra phía giữa – gần nó.
Một hôm, trời mưa đột ngột. Tao quên mang áo mưa, mà xe đạp điện hết pin. Đang loay hoay dắt bộ thì giọng nó vang lên phía sau:
Đi chung không?
Tao quay lại, thấy nó ngồi sau xe đạp, đưa ra cái áo mưa loại hai đầu. Trống ngực tao lúc đó kiểu như bị lấy búa gõ liên tục.
Mày không ngại à? – Tao hỏi kiểu... thăm dò.
Nếu ngại, tao đã không dừng lại.
Tao chẳng nói gì thêm, bước tới, đội áo mưa. Lưng tao tựa vào lưng nó. Mỗi vòng quay bánh xe, tao cảm giác như ngực mình cũng xoay theo, chật chội vô cùng.
Nó không nói gì suốt đoạn đường, chỉ nghe tiếng mưa rơi, và tiếng tim tao... đập cùng nhịp với bánh xe.
Chẳng cần là gì, chỉ cần ở bên là đủ. Đó là suy nghĩ ngu ngốc đầu tiên tao có khi bước chân lên sân thượng trường chiều hôm đó. Tao trốn học thể dục. Không phải vì lười, mà vì nhớ ánh mắt của Tử Tế buổi sáng. Ánh mắt đó... như đang đợi câu trả lời.
Nhưng câu hỏi là gì, tao còn chưa rõ.
Chắc là tao thích nó thật rồi. Nhưng làm gì với cái thích đó?
Tao ngồi phịch xuống bậc thềm, nhớ lại lần nó tựa đầu vào vai tao trong xe khi đi Đà Lạt, nhớ cái cảm giác tay chạm tay chiều dọn sân trường, và cả lần tao suýt trượt cầu thang nhưng được nó đỡ kịp. Mỗi khoảnh khắc nhỏ đều rõ mồn một trong đầu.
Tao tưởng tao mạnh mẽ. Nhưng lúc này, tao chỉ là một thằng con trai 17 tuổi, đang thích một thằng con trai khác mà không biết phải làm gì với cảm xúc đó.
Tối hôm sau, tao soạn tin nhắn:
"Mày có rảnh mai không? Tao muốn gặp."
Đơn giản. Gửi rồi. Tim đập thình thịch. Phải 10 phút sau mới thấy chữ "Đã xem" hiện lên.
Một câu trả lời ngắn: "Ừ."
Tao cười. Lần đầu thấy một chữ "Ừ" làm tao nhẹ cả người.
Mai, sẽ là lần đầu tiên, tao không trốn nữa.
(Còn tiếp…)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com