Chương 1
Những tia nắng của buổi sáng sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ, làm bừng sáng căn phòng của Hạ Ninh Miên. Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, kéo cô ra khỏi giấc mơ còn dang dở.
Ninh Miên dụi mắt, nhanh chóng ngồi dậy và chuẩn bị cho ngày đầu tiên tại ngôi trường mới.
"Mẹ ơi, con đi học đây!" - Cô gọi lớn, cầm chiếc bánh mì kẹp đặt trên bàn và chạy ra ngoài, miệng vẫn không quên nở nụ cười rạng rỡ.
Con đường đến trường hôm nay tràn ngập không khí trong lành, những cánh hoa ven đường rụng lác đác trên mặt đất. Ninh Miên vừa đạp xe vừa ngân nga một giai điệu vui tươi.
---
Ngay khi đến gần cổng trường trung học Tinh Hoa, rầm! - một tiếng động lớn vang lên. Chiếc xe đạp của Ninh Miên bất ngờ đâm phải một chiếc xe đạp khác dựng giữa cổng, khiến cô mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.
"A!"
"Không biết nhìn đường à?" - Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ thờ ơ vang lên.
Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của một anh chàng. Một tay của cậu ta thì đút vào túi quần, tay còn lại thì giữ dây cặp mang lệch ở một vai, vẻ mặt cậu ta khá giễu cợt.
"Cậu dựng xe ở lối đi, còn trách tôi sao?" - Ninh Miên phản bác, giọng đầy bực tức.
Nam sinh ấy nhếch môi cười nhạt:
"Dựng xe ở đâu là quyền của tôi. Nếu cậu dùng mắt để phía trước, thì đã không đâm phải."
Ninh Miên tức giận, định cãi lại thì nhận ra chưa đầy 5 phút nữa sẽ vào lớp. Cô đành lườm cậu ta một cái, hậm hực dắt xe đi.
"Đồ đáng ghét!" - Ninh Miên lẩm bẩm.
---
Lớp 12A tràn ngập tiếng cười nói khi học sinh tụ tập làm quen với nhau.
Mịch Nhung Tử - cô bạn thân của Ninh Miên, đang ngồi ở chiếc bàn gần cuối lớp, vẫy tay rối rít khi thấy cô bước vào.
"Tiểu Miên! Ở đây này!"
Ninh Miên vui vẻ chạy đến, đặt cặp xuống bàn và ngồi cạnh Nhung Tử.
"Sao nhìn cậu có vẻ không vui vậy?" - Nhung Tử tò mò hỏi Ninh Miên.
"Đúng là một buổi sáng đầy xúi quẩy! Tớ vừa gặp một tên cực kỳ đáng ghét ở cổng trường."
Ninh Miên kể lại tai nạn khi nãy cho Nhung Tử nghe.
"Nghe ghê vậy sao? Nhưng thôi, bỏ qua đi. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, đừng để chuyện ấy làm hỏng hết tâm trạng!" - Nhung Tử cười tươi, kéo tay bạn thân.
Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở. Một bóng dáng cao ráo bước vào. Cả lớp lập tức im lặng và nhìn về phía học sinh ấy.
Bóng dáng đó thật quen thuộc!
"Không thể nào... Hắn ta lại học chung lớp với chúng ta sao?!" - Ninh Miên ngạc nhiên nói với Nhung Tử.
Nhung Tử gật đầu, chỉ biết cười trừ.
Thì ra cậu học sinh vừa sáng chính là Trắc Lạc - người khá nổi tiếng ở trường bởi tính cách kiêu ngạo, cứng đầu.
Trắc Lạc đi đến chiếc bàn cuối ở góc lớp học - cũng chính là chiếc bàn phía Sau Ninh Miên và Nhung Tử. Ninh Miên khá khó chịu khi thấy cậu ấy.
---
Trong suốt buổi học, Trắc Lạc luôn tỏ vẻ thờ ơ với mọi thứ, nằm gục xuống bàn để ngủ.
Nhưng mỗi khi Ninh Miên quay lại, ánh mắt lạnh lùng của cậu ta lại ngước lên nhìn cô như muốn trêu chọc.
"Tên này bị sao vậy chứ!" - Cô nghĩ thầm, rồi cố gắng tập trung vào bài giảng.
---
Giờ giải lao, Ninh Miên kéo Nhung Tử ra sân trường, định tâm sự cho khuây khỏa. Nhưng chưa kịp nói gì, tiếng hò reo từ đám đông đã khiến cả hai phải chú ý.
Một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại ngay trước cổng, thu hút ánh mắt của toàn bộ học sinh.
Khi cửa xe mở ra, một chàng trai cao ráo bước xuống. Dáng vẻ tự tin, gương mặt điển trai như bước ra từ phim ảnh, cậu lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
"Đó chẳng phải là Mộ Hàn Sơ sao?"
"Là Mộ Hàn Sơ thật kìa!"
"Nhìn xem! Là Mộ Hàn Sơ đó"
"Anh ấy đẹp trai quá đi mất!"
Cả sân trường như bùng nổ.
Đó chính là Mộ Hàn Sơ - một thần tượng 17 tuổi rất nổi tiếng, có lượng fan vô cùng đông đảo.
Nhung Tử, vốn là fan trung thành của Hàn Sơ, gần như không tin vào mắt mình.
"Tiểu Miên! Là cậu ấy, Hàn Sơ! Tớ không nằm mơ đấy chứ?"
Ninh Miên bật cười trước sự phấn khích của cô bạn thân.
Trắc Lạc đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, lạnh nhạt nói:
"Thần tượng? Chỉ là trò lố bịch."
Ninh Miên nghe thấy, quay lại lườm cậu ta:
"Cậu thì biết gì? Một người ưu tú như anh ấy, làm sao có thể so với cậu được chứ!"
"Ưu tú? Mắt nhìn người của cậu thật sự yếu kém đến vậy sao?" - Trắc Lạc nhướng mày, đáp lại bằng giọng điệu chế nhạo.
Lời nói của cậu khiến Ninh Miên tức đến mức không thể đáp lại. Cô quay phắt đi, quyết định không thèm để ý đến cậu ta.
Nhung Tử, vốn dĩ không để ý đến cuộc cãi vã của hai người, chỉ háo hức kéo tay Ninh Miên:
"Tiểu Miên, chúng ta mau đến gần để xem đi!"
Nói rồi hai người cùng nhau đến gần đó.
Mộ Hàn Sơ không biểu lộ chút ngượng ngùng nào trước hàng trăm ánh mắt đang dõi theo và bao quanh. Cậu mỉm cười, cúi đầu chào mọi người rồi bước thẳng vào phòng hiệu trưởng của trường, thần thái ung dung nhưng không hề tự kiêu.
Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người đành phải về lớp.
---
Cuối giờ tại lớp học 12A, mọi người trong lớp bỗng trở nên náo động khi Mộ Hàn Sơ xuất hiện ở cửa.
"Các em, đây là bạn Mộ Hàn Sơ, sẽ học chung với lớp chúng ta từ ngày mai." Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười giới thiệu.
Cả lớp đồng loạt ồ lên, nhiều bạn nữ không giấu được sự thích thú, còn các bạn nam thì tò mò xen lẫn ngưỡng mộ.
Trắc Lạc vẫn nằm gục xuống bàn để ngủ, chẳng mải mai quan tâm đến đầu không khí hiện tại.
Hàn Sơ nhẹ nhàng cúi đầu:
"Chào mọi người, tôi là Mộ Hàn Sơ, sẽ là học sinh của lớp 12A trong suốt năm học này, mong được mọi người giúp đỡ."
"Vậy ngày mai đi học em sẽ ngồi ở bàn cuối dãy ba nhé!"
Các bạn tiếc nuối khi không được ngồi chung với Hàn Sơ, cậu ấy chỉ ngồi một mình.
"Bây giờ đã trễ, lớp mình tan học!" - Giọng của giáo viên chủ nhiệm vang lên.
Mọi người ra về. Nhiều người vây quanh lấy Hàn Sơ để xin chữ ký, chụp ảnh cùng,...
Nhung Tử khá ngại ngùng nhìn Hàn Sơ nhưng cô rất vui mừng khi được học chung lớp với thần tượng. Ninh Miên cũng vui lây trước sự hạnh phúc của cô bạn thân.
---
Giờ thể dục buổi chiều diễn ra dưới cái nắng nhẹ, cả lớp tập trung trên sân bóng chuyền.
Thầy giáo chia đội một cách ngẫu nhiên, và số phận lại đưa đẩy Trắc Lạc - Hạ Ninh Miên vào cùng một đội.
"Cậu nhớ chơi cho đàng hoàng" - Ninh Miên nhắc nhở Trắc Lạc trước khi chơi.
"Cậu đang ra lệnh cho tôi à?"
Thấy không khí dần căng thẳng, giáo viên thể dục đành phải nhắc nhở hai người phải tập trung để vào trận đấu.
Ngay từ phút đầu, không khí đã căng thẳng. Trắc Lạc, với dáng vẻ bất cần, đứng thờ ơ ở góc sân, chẳng buồn phối hợp cùng đồng đội.
"Này, cậu có định chơi không thế?" - Ninh Miên tức giận hỏi khi thấy cậu ta để bóng rơi mà không hề có ý định nhấc tay đỡ.
Trắc Lạc nhún vai, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Không thích."
"Cậu...!" - Ninh Miên siết chặt nắm tay.
Những người khác trong đội cũng bắt đầu xì xào. Mịch Nhung Tử khẽ kéo tay Ninh Miên.
"Thôi, hay cậu bỏ qua đi. Đừng để cậu ấy làm cậu mất bình tĩnh."
Nhưng Ninh Miên không thể nhịn được lâu.
---
Khi đội đối thủ giao bóng, quả bóng bay thẳng về phía Trắc Lạc.
"Bắt lấy!" - Ninh Miên hô lên, nhưng Trắc Lạc vẫn đứng yên, tay đút túi.
Không thể để đội mình thua vì sự kiêu ngạo của cậu ta, Ninh Miên lao đến đỡ bóng, suýt va vào Trắc Lạc.
Quả bóng được cứu thành công, nhưng cả hai va chạm mạnh, khiến Ninh Miên ngã lăn ra đất.
"Cậu làm gì vậy?!" - Cô nhìn Trắc Lạc, giọng đầy phẫn nộ.
"Tôi đã bảo là đừng ra lệnh cho tôi mà."
Nhìn thái độ thờ ơ của cậu ta, Ninh Miên càng thêm giận. Lần này, cô quyết tâm trả đũa.
Khi quả bóng từ đội đối thủ đánh qua, Ninh Miên nhắm thẳng về phía Trắc Lạc. Chuyền một cú thật mạnh!
Quả bóng bay với lực mạnh, khiến cậu ta buộc phải đưa tay lên đỡ.
"Cậu chỉ giỏi có vậy thôi sao?" - Cậu ta cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức.
"Đúng! Như vậy thì sao chứ?" - Ninh Miên từ tốn đáp lại.
---
Những phút tiếp theo là cuộc "so găng" không lời giữa Ninh Miên và Trắc Lạc.
Mỗi khi có bóng, Ninh Miên đều cố tình chuyền khó để cậu ta phải chạy theo, còn Trắc Lạc thì liên tục làm ngơ hoặc chơi theo kiểu đối phó.
Đội của họ liên tục bị mất điểm, khiến các thành viên khác bực bội. Một bạn trong đội lên tiếng:
"Hai người thôi cãi nhau đi! Đây là trận đấu, không phải sân khấu để diễn trò đâu!"
Nhưng lời nói ấy chẳng khiến Ninh Miên và Trắc Lạc bớt căng thẳng.
Trong một pha bóng quyết định, Ninh Miên chuyền bóng quá mạnh, vô tình khiến bóng bay thẳng vào mặt Trắc Lạc.
Cả sân bóng im bặt. Trắc Lạc khẽ lùi lại, tay xoa mũi, đôi mắt sắc bén nhìn cô.
"Cậu cố ý?"
Ninh Miên, dù có chút hối lỗi, nhưng vẫn không hạ giọng:
"Cứ coi là vậy đi. Cậu sẽ làm gì tôi?"
Không nói một lời, Trắc Lạc bước đến. Cậu ta khom người và đưa mặt lại gần, mắt ngang mắt khiến cô theo phản xạ lùi lại. Thay vì nổi giận, Trắc Lạc chỉ cười khẩy một cái.
Hành động khó hiểu khiến Ninh Miên sững người. Trước khi cô kịp phản ứng, Trắc Lạc đã quay đi.
---
Khi ra đến cổng trường, Ninh Miên lại chạm mặt Trắc Lạc, cậu ta cũng vừa mới dẫn xe ra, gương mặt vô cảm nhìn cô.
"Cậu lại muốn gì nữa?"
Trắc Lạc chẳng buồn đáp lại, quay lưng bước đi, để lại quả bơ to đùng cho Ninh Miên.
"Đúng là đồ khó ưa!" - Ninh Miên thì thầm, rồi cũng đạp xe ra về.
Trắc Lạc đi được vài bước thì đã ngoái lại, nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt đầy bí ẩn.
"Năm học này chắc sẽ thú vị lắm đây..."
------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com