Chương 3: Khi ánh mắt biết nói
Sáng hôm sau, bầu trời cao và trong đến lạ. Nắng sớm xuyên qua khung cửa lớp, rải lên mặt bàn những vệt sáng nhỏ như một lời báo trước rằng hôm nay sẽ là một ngày khác thường.
An Nhiên đến trường sớm hơn mọi khi. Cô ôm chặt cuốn sổ vẽ trong tay, lòng nặng trĩu. Không phải vì sợ Minh Hoàng không thích tranh của mình, mà vì… cô sợ cậu sẽ nhìn thấy quá nhiều.
Linh vừa bước vào lớp đã lập tức nhận ra vẻ bối rối của An Nhiên.
“Có chuyện gì mà mặt cậu đỏ vậy? Sốt hả?”
“Không… tớ chỉ hơi nóng thôi.”
“Nóng? Sáng sớm mới hơn bảy giờ.” Linh nheo mắt đầy nghi ngờ.
An Nhiên vội cúi xuống, giả vờ sắp xếp sách vở. Nhưng chính lúc ấy—
“Chào buổi sáng.”
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay cửa lớp.
Minh Hoàng đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại như đang tìm kiếm một người.
Không cần nói rõ, An Nhiên biết cậu đang nhìn ai.
“Chào… buổi sáng,” An Nhiên đáp, hơi nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
Linh nhìn hai người, đôi mắt mở to:
“Ơ kìa, hai người—”
“Im lặng đi, Linh.” An Nhiên đỏ bừng, đưa tay che miệng bạn mình.
Minh Hoàng bật cười khẽ trước cảnh đó. Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ đặt một lon sữa chua uống lên bàn cô.
“Cái này cho cậu. Tớ thấy dạo này cậu hay bỏ bữa sáng.”
“Tại sao cậu biết?”
“Bởi vì tớ để ý.”
An Nhiên suýt đánh rơi cả cuốn sổ.
Buổi học trôi qua trong những ánh nhìn vụng trộm. Mỗi lần An Nhiên ngẩng lên, Minh Hoàng đều tình cờ bắt gặp ánh mắt cô. Nhiều đến mức cô bắt đầu nghi ngờ: Cậu đang quan sát cô… hay chờ cô nhìn lại?
Giờ ra chơi, Minh Hoàng ghé xuống bàn cô.
“Trưa nay cậu rảnh không?”
“Để làm gì?”
“Xem tranh.”
Tim An Nhiên khựng lại.
Cô hít một hơi. “Tớ chưa quyết–”
“Cậu quyết rồi.” Minh Hoàng nói nhẹ nhưng chắc. “Tớ nhìn thấy trong ánh mắt cậu.”
“Ai dạy cậu tự tin vậy?”
“Tim tớ. Nó bảo tớ đúng.”
Cách trả lời quen thuộc khiến An Nhiên bật cười, dù cô đang lo muốn chết.
Buổi trưa, sân trường vắng hơn thường lệ. Học sinh đổ về căn tin, chỉ còn vài người nán lại dưới những tán cây lớn.
An Nhiên đứng dưới cây phượng cũ. Tay cô run nhẹ khi mở cuốn sổ vẽ, từng trang là từng phần của thế giới riêng cô giấu kỹ. Mỗi bức tranh đều là những khoảnh khắc cô yêu thích đến mức muốn gìn giữ: ánh hoàng hôn sau phòng nghệ thuật, góc hành lang đầy nắng, những chiếc lá rơi trên bàn học…
Và vài bức, có bóng dáng… một người.
Minh Hoàng đến từ phía sau, bước chậm như sợ làm cô hoảng.
“Cậu sẵn sàng chưa?”
“Không.”
“Vậy… tớ sẵn sàng thay cậu.”
Cậu ngồi xuống băng ghế, để khoảng trống bên cạnh đủ cho cô ngồi. An Nhiên từ từ mở trang đầu tiên. Không khí trở nên im lặng đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình.
Trang thứ ba, Minh Hoàng khẽ hỏi:
“Đây… là tớ đúng không?”
Một bức vẽ nhanh, chân dung nghiêng, không rõ nét nhưng có mái tóc hơi rối và dáng đứng quen thuộc đến mức không thể nhầm. Cậu đang dựa vào cửa sổ phòng thể chất, nắng chiếu lên một nửa gương mặt.
An Nhiên nuốt nước bọt, không dám nhìn cậu.
“Tớ— vẽ vì… ánh sáng đẹp thôi.”
“Vậy hả?” Minh Hoàng cúi xuống gần hơn. “Chứ không phải vì người trong tranh đẹp?”
“Cậu…!”
An Nhiên đỏ đến mức muốn biến mất.
Nhưng Minh Hoàng không cười trêu nữa. Ánh mắt cậu dịu lại, có chút nghiêm túc chưa từng thấy.
“Cảm ơn cậu vì đã vẽ tớ.”
“Không có gì phải cảm ơn—”
“Có chứ. Vì điều đó nói cho tớ biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Rằng tớ không phải người duy nhất để ý.”
An Nhiên sững lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cô không trốn tránh ánh mắt cậu nữa. Ánh mắt trong veo, chân thành đến mức khiến trái tim cô dao động một cách rõ ràng.
Nhưng đúng lúc không khí giữa hai người đang trở nên mơ hồ và nguy hiểm—
Một giọng nói vang lên từ phía xa:
“Minh Hoàng! Cậu có ở đây không?”
Cả hai giật mình. Một cô gái chạy đến – tóc cột cao, đồng phục gọn gàng, vẻ ngoài tươi sáng như bông hướng dương. Cô mỉm cười với Minh Hoàng, nhưng ánh mắt thoáng qua An Nhiên lại mang chút sắc bén.
“Hoàng, thầy thể dục tìm cậu kìa. À…”
Cô liếc cuốn sổ trên tay An Nhiên.
“…xin lỗi, tớ làm phiền hai người?”
Câu nói nhẹ nhưng sắc như dao.
Minh Hoàng cau mày. “Không sao. Tớ tới liền.”
Cậu đứng dậy, quay sang An Nhiên, giọng nhỏ chỉ đủ mình cô nghe:
“Đừng đóng sổ vẽ lại. Tớ còn muốn xem nhiều nữa.”
Rồi cậu rời đi.
An Nhiên nhìn theo bóng cậu, lòng vừa ấm lên vừa… bất an. Cô gái khi nãy là ai? Tại sao lại quen thuộc với Minh Hoàng như vậy?
Và quan trọng nhất—
Tại sao cô lại thấy mình bắt đầu sợ mất điều gì đó… mà mình chưa kịp nắm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com