Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước ngoặt

Trời nắng, cái nắng oi ả nóng bức hè tháng 7. Kể từ hôm có chuyện với Jung, Ji như biến thành con người khác. 1 con người vốn mạnh mẽ, giàu tình cảm bỗng trở nên suy sụp, vô tâm, bỏ hết mọi chuyện ngoài tai, chỉ biết có ngủ mà thôi. Như giờ ngủ mới là niềm hạnh phúc giúp cô quên đi phiền muộn. Nhưng nhắm mắt là nước mắt rơi ko ngừng. Cả 3 người So, Min, Ram đều vô cùng lo lắng ko biết làm gì để Ji trở về như trước kia. JI thỳ đã vậy bên kia dãy nhà nơi Jung học cũng xảy ra nhiều chuyện. JUng cũng hoàn toàn thay đổi suốt ngày gặp người ko vừa ý là gây sự, quấy rối ko khác gì côn đồ đầu đường xó chợ khiến Qri cũng lo lắng ko thôi.
Ngày ngày trôi qua như thế khiến So cũng phải tức giận:
-Park Ji Yeon làm ơn tỉnh lại đi, cô ta ko đáng, mau tỉnh lại đi.

So lay mạnh Ji. Sau đó cả Min, Ram đều ngạc nhiên quay sang So:
- nói vậy là sao, cô ta là ai?

-So: Hahm Eun Jung, người của 11T7.

-Min: à nhớ rồi, cái tên Ji gọi hôm người lớp đó muốn đánh mình.

-Ram: mình đi tìm cô ta tính sổ, dám làm Ji như vậy, ko bẻ cổ vặt lông cô ta mình ko tên Jeon Bo Ram. ( òa máu à nha, ko trừng bị bẻ cổ vặt lông lại là chắk luôn, người ta đai đen tam đẳng đó😢 chế Ram đừng nóng😂)

- các cậu thôi đi được ko?

Ji tức giận nói xong định bỏ đi thỳ ở đâu QRi chạy tới hốt hoảng:
- Ji, Ji người của 11T5 muốn đánh Jung, đông quá Jung ko trụ nổi đâu, cậu mau đến giúp Jung đi.

Ji cười nhạt:
- tại sao tôi phải giúp con người đó chứ, giờ người đó ko liên quan tới tôi.

"Bốp" năm ngón tay Qri in trên mặt Ji.
Qri tức giận:
- cậu nói ko liên quan là ko liên quan à. Từ sau hôm gặp cậu Jung suốt ngày chỉ biết nổi cáu, gây sự để hôm nay xảy ra chuyện này. Cậu nghĩ vì ai mà Jung như vậy; tại cậu, tại cậu đó. Tại sao Jung có thể quen thân với 1 người như cậu được chứ, cậu ko xứng.

Nói rồi Qri bỏ đi bỏ lại Ji đứng đó bất động. Rồi còn chưa để So, Min, Ram tiêu hóa lời Qri vừa nói đã ko thấy bóng Ji đâu rồi.
Bên kia dãy nhà cửa lớp của Jung chật cứng người của 11T5  đang đứng đó. Lời còn chưa nói xong, người  cầm đầu  11T5 đã giơ tay tát vào khuôn mặt đầy thách thức của Jung nhưng chẳng chạm nổi đến mặt vì Ji đã giữ tay lại rồi. Jung còn chưa hiểu chuyện gì thỳ đã bị Ji kéo chạy về lớp 11T2 rồi.
- Jung khẽ gọi: Yeonie

-Ji: đừng nói gì cả.

Rồi Ji quay sang đám bạn:
- giữ cậu ấy giúp mình.

Quay sang Jung:
-để mình giải quyết. Cậu ở đây. Người của 11T5 đông lắm sẽ bị thương.

-Jung: ko. Thả mình ra.

Jung cố sức vùng vẫy nhưng ko thoát ra được. Chỉ còn biết đứng đó nhìn ra ngoài cửa vừa lúc người của 11T5 kéo đến.
- kẻ cầm đầu: mày là người của 11T2 sao lại xen vào chuyện của tụi tao, muốn chết à.
-Ji:cậy đông ức hiếp yếu rồi tự cho mình là giỏi, nực cười.

Vừa nói xong thỳ tất cả xông vào đánh Ji, mặc Jung gào thét Ji 1 mình hạ từng người 1 đến khi ko ai dám lại gần nữa. Ji lúc này lơ là tiến về phía Jung.

- Ji cẩn thận.

Và từ từ máu trên người Ji tuôn ra thấm ướt áo trắng. Bọn người 11T5 thấy vậy cũng đi mất. Jung vùng vẫy chạy đến đỡ lấy Ji đang dần ngã khụy. Ram ngất lịm đi vì sợ máu.
Rất nhanh xe cấp cứu tới. Tất cả đều đi theo vì giờ Ji quan trọng hơn việc học của họ gấp trăm ngàn lần.
Đến bệnh viện Ji rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu, còn Ram được đưa vào phòng bên cạnh. 1 lát sau thỳ ba mẹ Ji cũng đến:
-con bé Ji nó sao rồi, Ji con à, con đừng làm chúng ta sợ.( mẹ Ji cũng gần như ngất lịm đi)
-So: Ji ko sao đâu bác, bác đừng quá lo  lắng ảnh hưởng đến sức khỏe.
-Min: phải đó bác, bác ngồi đây đi ạ.

Lúc này Jung ngồi riêng 1 góc nhìn về phía phòng cấp cứu đang đóng chặt kia. Môi cô cũng bặm chặt đến bật máu.
Cánh cửa mở ra:
-ai là người nhà bệnh nhân Park Ji Yeon. (Bác sĩ nói)
- ba mẹ Ji: tôi, chúng tôi là ba mẹ con bé
-Bs:  bệnh nhân mất máu quá nhiều, trong kho hiện tại ko có, bệnh nhân cần được tiếp máu nếu ki sẽ rất nguy hiểm.

Jung lúc này mới lên tiếng:
-cháu nhóm máu O cậu ấy nhóm AB lấy máu cháu đi ạ.

Tất cả ánh mắt dồn hết về phía Jung:
-Jung, con(cô)....
-Jung: Điều đó giờ ko quan trọng, bác sĩ mau đi ạ.
-Bs: được cháu theo ta.

Sau vài giờ phẫu thuật thì Ji cũng ra ngoài và Jung thỳ có vẻ xanh xao vì bị lấy khá nhiều máu. 2 người được đưa về phòng hồi sức. Lát sau thỳ Ram cũng tỉnh:
-Ji cậu ấy sao rồi, Ji ơi.
-cậu ấy kia kìa. MIN đáp
Ram quay sang thấy Jung cũng nằm nhắm nghiền mắt thỳ tức giận:
- tại cô ta, sao cô ta lại ở đây.
-So: cậu thôi đi ko có Jung chắc Ji đã mất mạng rồi đấy.

Thế tất cả lại im lặng, chờ Ji tỉnh lại. Mà thời gian trôi qua mãi vẫn ko có dấu hiệu tỉnh lại ba mẹ Ji lo lắng:
- bác sĩ sao con bé vẫn chưa tỉnh lại?
-Bs: tôi vừa kiểm tra kết quả, mong 2 người bình tĩnh... chúng tôi phát hiện não con bé có 1 khối u nhỏ, vừa lại mất khá nhiều máu... có tỉnh hay ko phải nhờ vào ý thức bệnh nhân.

Mọi người như chết lặng. Mẹ Ji ngất lịm trong vòng tay ba Ji. Min hét lên:
- bác sĩ đùa phải ko? Ko phải như vậy đúng ko, ko phải mà... ( Min khóc thật lớn)
-Bs: xin đừng quá đau buồn, hãy nói chuyện nhiều với bệnh nhân. Tuy ko tỉnh nhưng bệnh nhân vẫn có thể nghe được, nó có thể làm bệnh nhân tỉnh lại, tôi xin phép.
Những lời bác sĩ nói chính là lúc Jung tỉnh lại và vô tình nghe được. Cô đau khổ, muốn khóc mà lại ko thể tuôn ra.
Ba Ji lúc này:
-muộn rồi các cháu về đi, để ta ở lại với con bé.
-Jung: ko ạ. Appa đưa omma về nghỉ ngơi đi. Con sẽ ở lại chăm sóc cho Ji.
-nhưng con cũng mệt đó, vừa rồi con... ba Ji lo lắng.
-Jung: con ko sao đâu, appa omma và các cậu về đi. Appa yên tâm con ko sao đâu.

Thấy ánh mắt Jung kiện định mọi người cũng đành lòng phải ra về.
-ba Ji: con ở lại chút, ta về lấy đồ rồi sẽ qua.

So đi qua còn đặt tay lên vai Jung:
- cậu vất vả rồi, Ji nhất định sẽ tỉnh lại.

Khi mọi người đi hết nước mắt Jung ko kìm được mà rơi xuống.
- Yeonnie, cậu mau tỉnh lại đi, đừng dày vò mình nữa Yeonnie à. ( lấy tay quệt nuóc mắt)
Yeonnie cậu biết ko, chuyện xảy ra ở cổng trường ấy. Thật sự mình ko biết. Hôm đó lớ mình bảo cần mình giúp đỡ nên mình mới đi theo, nếu biết là ra tay với Min có chết mình cũng sẽ ngăn cản đầu tiên. Cậu nói với mình như vậy mình đau lắm cậu biết ko. Mình chắc nó cũng chẳng phải lời thật lòng của cậu nhưng mình vẫn thấy đau lắm.... tình dậy đi rồi chúng ta lại như xưa nhé. Cùng đi chơi đi học, đi ăn kem mà cậu thích. À cậu thích ổi nhất, chúng ta sẽ đi mua ổi rồi ngồi ăn cùng nhau.

Nói mãi rồi Jung cũng chìm vào giấc ngủ, hôm nay cô mệt mỏi quá rồi. Sáng tỉnh dậy thỳ thấy trên người có chăn mỏng cô vui mừng:
- Yeonnie là cậu phải ko?

Vừa lúc mẹ Ji bước vào:
- là ta, ta mua chút cháo. Con ăn đi. Từ qua giờ con đã ăn gì đâu.

Nụ cười trên môi tắt hẳn. " Ji vẫn đang nằm bất động mà"

Mẹ Ji nhìn Jung cũng thấy xót xa:
- con về đi, con còn học nữa. Để ta chăm sóc Ji. Cảm ơn con.

Dù ko đành lòng nhưng cô nào làm khác được.
- Yeonnie chờ mình. Mình sẽ lại vào thăm cậu. Mình sẽ mua rất nhiều ổi cho cậu. ( quay sang mẹ Ji) omma con về đây.

Thế mà từ sau ngày đó cứ học về Jung lại vào bệnh viện thăm Ji. Kể biết bao nhiêu là chuyện có vui có buồn cho Ji nghe. Nhưng thời gian dần trôi khi kì thi ở trường bắt đầu. Jung sẽ phải ở trường 1 tuần, cô ko muốn chút nào. Cô ko thể gặp Ji 1 tuần. Bất kể là thi hay học tâm trí Jung luôn là Ji. Mong 1 tuần trôi qua nhanh. Và rồi ngày thi cuối cùng kết thúc cô phi xe nhanh đến bệnh viện lòng vui khôn xiết. Nhưng khi bước vào phòng cô giật mình vì phòng hoàn toàn trống ko. Cô chạy khắp nơi rồi xông thẳng phòng bác sĩ.
-Bs bạn cháu phòng 102 đi đâu rồi ạ.

Bác sĩ lấy ra phong thư trong ngăn kéo.
- cháu là Jung phải ko? Bạn cháu nhờ ta đưa cho cháu cái này.

Jung cầm phong thư và chiếc vong tay lững thững rời khỏi. Tay cô run run cầm phong thư từ từ mở ra....

Xin lỗi vì dài quá nên mình sẽ tách chương này ra ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: