Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước ngoặt( tiếp)

-Junggie. Rất lâu rồi mình mới lại được gọi 2 tiếng Junggie như này. Junggie mình xin lỗi, thật ra mình tỉnh dậy lâu rồi nhưng lại để cậu lo lắng. Tất cả những gì cậu nói mình đều hiểu cả. Thời gian xa cách cậu dù ko lộ ra nhưng mình cũng đau lắm, những lời mình nói hôm ở cổng trường mình xin thu lại hết.
Qri bảo mình tàn nhẫn mình thấy đúng lắm, có ai vô tâm hơn mình đâu. Mình rất vui vì cậu vẫn nhớ sở thúch của mình. Thật sự mình cảm thấy vui lắm. Vì có cậu là bạn thân của mình. Giờ cậu đọc lá thư này chắc mình đang trên đường sang Mĩ r. Hôm nay mình đi Junggie ạ. Mình có cầm theo những trái ổi cậu mua. Mình sẽ ăn hết mặc dù bác sĩ nói nó ko tốt cho sức khỏe của mình. Sau này nếu mình có thể trở về chúng ta lại làm bạn nhé. Mình đi đây, tạm biệt.

Tay Jung run run buông lỏng khiến tờ giấy rơi xuống đất. Cô vội nhặt lên ép chặt vào lồng ngực khóc nức nở.
- Yeonnie sao cậu tàn nhẫn với mình như vậy, sao có thể ra đi mà ko nói lời nào. Khi thi xong mình vội vã chạy đến đây để gặp cậu mà cậu... mình ko cần tờ giấy này. Mình muốn gặp cậu.

Jung đưa tay định xé nhưng ko làm được. Cô ko làm được. Cầm trên tay chiếc vòng và lá thư Jung cứ khóc mãi cho đến khi ngất lịm đi tỉnh lại thỳ ở trong chính phòng của Ji ở trước đó. Xung quanh có Qri, So, Min, Ram đang ngồi lo lắng.
-Jung cậu tỉnh rồi, cậu làm mình lo lắng lắm đấy. Qri lo lắng.
- mình xin lỗi. So, Ji cậu ấy...
- Ji sang Mĩ rồi. Trước khi đi Ji đã gọi điện nói cậu nhất định đến đây cho nên vừa thấy cậu vội vã bọn mình đã đi theo. Nhưng đến đây là thấy cậu ngất nên đưa vào đây. JI có nhờ bọn mình sau này quan tâm cậu thay cậu ấy.
-cậu có thể cho mình địa chỉ để liên lạc với cậu ấy ko?
-Min: vô ích thôi, ngay cả bọn mình cũng ko biết, đến ra sân bay tiễn cũng ko cho, cậu ấy nói sẽ cắt hết liên lạc 1 thời gian nên nếu cậu ấy ko gọi điện về sẽ ko ai biết.
- vậy mình sẽ đến nhà tìm appa,omma nhất định 2 người biết.
-So: vô ích thôi. Cả ba mẹ Ji cũng sang Mĩ rồi. Giờ nhà chỉ còn anh Hyo Joon nhưng anh ấy ko biết gì đâu.
-Ram: Ji nhẫn tâm quá. Cậu ấy ko biết bọn mình sẽ lo lắng sao. Khi về đây mình nhất định cho cậu ấy 1 trận.
-So: thôi ko nói nữa, chúng ta về. Jung về thôi.
-mình biết rồi, cảm ơn mọi người. Từ nay chúng ta có thể thành bạn chứ.
-Ram nhanh nhảu: tất nhiên, bạn của Ji thỳ cũng là bạn của tụi này.

Rồi họ cùng nhau rời khỏi bệnh viện, trang mới bắt đầu phía trước họ còn tương lai nữa. Dần dần tình cảm của 5 người họ ngày càng thân thiết. Dù khác lớp nhưng ko khó bắt gặp họ đi chung với nhau. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mặc dù mỗi lần nhắc về Ji ai cũng thấy chạnh lòng.

1 năm sau........
-Ram thở dài: mình nhớ Ji quá, ko biết 1 năm qua cậu ấy sống thế nào, có tốt ko? Bệnh đã đỡ chưa, có cô đơn ko? 1 năm rồi mà ko có tin tức gì cả.
-So cau mày: thôi nào, hôm nay là khai giảng năm học cuối cấp đừng chán nản như thế.
-Min: Ram nói đúng mà, có Ji ở đây vui biết mấy. Ko có Ji đội mình chẳng như xưa.

1 năm qua rồi mà mỗi khi nhắc Ji Jung lại rơi vào tĩnh nặng. Tim lại bắt đầu rỉ máu. Nỗi nhớ Ji cào xé.
-Qri: Jung cậu sao vậy, vào trường thôi.
-ừm...

Rồi họ cùng bước vào trường mang theo nỗi nhớ da diết về người bạn cũ thân thương. Trong lòng họ mong 1 ngày Ji trở về xua đi băng giá trong lòng. Làm lại vết thương lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: