Chương 1: Chia Tay
Ngày hôm nay lẽ ra phải là một ngày đặc biệt.
.
.
.
.
.
Nếu như mọi thứ vẫn ổn, nếu như mối quan hệ của họ không trở thành một sợi dây siết chặt đến mức nghẹt thở, thì hôm nay, đáng lẽ Shin và Nagumo sẽ cùng nhau đi ăn, uống một chút rượu sake, cãi nhau về một chuyện vặt vãnh nào đó, rồi cuối cùng kết thúc buổi tối của họ trên chiếc giường mềm mại và những cảm xúc say đắm.
Thế nhưng, hiện thực thì nó luôn khác với mong đợi.
"Hôm nay là kỷ niệm hai năm của chúng ta, nhỉ?"
Giọng Nagumo vẫn mang theo chút vui vẻ, nhưng khi Shin ngước lên nhìn hắn, cậu chỉ thấy sự nhàm chán trong ánh mắt nâu nhạt ấy.
Họ đứng đối diện nhau trong phòng khách, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên những bức tường quen thuộc. Tất cả mọi thứ xung quanh vẫn y như ngày đầu họ chuyển đến đây—vẫn là hai chiếc bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau trong phòng tắm, hai chiếc cốc giống hệt nhau trên bàn bếp, vẫn là chiếc sofa cũ mà Nagumo hay ngả người xuống, gọi cậu lại gần rồi giả vờ ngủ gật để cậu phải kéo hắn về giường.
Tất cả đều như cũ.
Chỉ có trái tim của họ là đã đổi thay.
"Chia tay đi."
Lời nói ấy thoát ra khỏi miệng Shin một cách dễ dàng hơn cậu tưởng. Cậu biết là không nên phá hỏng một ngày trọng đại như hôm nay nhưng cậu đã chịu đựng đủ rồi. Cậu ngỡ như mình sẽ phải khó khăn lắm nhưng cảm xúc của cậu bây giờ như thể cậu chưa từng trải qua mối quan hệ nào đối với Nagumo, như thể cảm xúc của cậu bây giờ chỉ đang cố gắng tiếp tục cái vai trò yêu đương này.
Nagumo dừng lại, ánh mắt hơi mở lớn một chút, nhưng rồi hắn chỉ cười. Một nụ cười lơ đễnh, giống như thể cậu vừa nói một câu chuyện thú vị chứ không phải kết thúc một mối quan hệ.
"Ồ? Thật sao?"
Shin không đáp, chỉ siết chặt hai tay.
Cậu đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu. Mối quan hệ của họ chưa bao giờ bình thường. Nagumo là kiểu người không bộc lộ cảm xúc thật sự, lúc nào cũng cợt nhả, lúc nào cũng trêu chọc, khiến Shin có cảm giác rằng bản thân chỉ là một trò tiêu khiển nhất thời. Cậu đã từng nghĩ rằng điều đó không quan trọng, rằng chỉ cần ở cạnh nhau là đủ, nhưng...
Dần dần, cậu nhận ra mình chỉ đang chạy theo một thứ tình cảm không có hồi kết.
Dù là người yêu của nhau, nhưng Nagumo chưa từng thực sự để cậu chạm vào trái tim hắn. Những cuộc hẹn đều do cậu chủ động, những lần họ gần gũi nhau cũng thường bắt đầu bằng những câu nói đùa của Nagumo, khiến Shin chẳng thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cậu đã cố gắng. Đã kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng, Shin hiểu rằng mình không thể cứ mãi đuổi theo một người không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Chia tay là điều tất yếu.
"Ừ, thật đấy." Shin đáp, giọng không hề run rẩy như cậu nghĩ.
Nagumo im lặng trong một thoáng, rồi cười khẽ. "Tôi làm gì sai à?"
Câu hỏi ấy khiến Shin bật cười, một tiếng cười đầy mỉa mai. Bây giờ cậu đã biết trước hoá ra Nagumo chưa bao giờ để ý đến cảm giác của cậu mà chỉ có cậu ngu ngốc bị những cảm xúc ấy dày vò, chỉ có cậu phải chịu đựng những nổi buồn và sự sợ hãi đối với mối quan hệ mông lung này của họ.
"Sai? Anh chưa từng làm gì sai cả, Nagumo. Vì ngay từ đầu, anh đã không làm gì hết."
Không yêu, không quan tâm, không giữ lấy.
Chỉ đơn giản là để mặc mọi thứ trôi đi như thể chuyện gì cũng chẳng đáng để bận tâm. Nagumo vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lần này, Shin thấy rõ một thoáng dao động trong mắt hắn.
"Vậy thì... em định khi nào rời đi?"
Shin hơi khựng lại, trái tim cậu như thể vỡ tan và những cảm xúc hy vọng cuối cùng của cậu đã hoàn toàn biến mất với câu nói vô hồn thơ ơ của Nagumo dành cho cậu. Mặc dù cậu là người nói lời chia tay trước, nhưng khi nghe Nagumo hỏi như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng, trong lòng vẫn dâng lên một cơn bực bội khó tả. Cậu cắn môi mình nói với vẻ ấm ức lạ thường.
"Ngay hôm nay."
Nagumo chỉ ồ lên một tiếng, như thể bị bất ngờ. "Oh~ Nhanh dữ?"
"Không cần thiết phải kéo dài thời gian."
Đáp lại hắn bằng câu trả lời thờ ơ. Cậu nhanh chóng quay người đi về phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mọi thứ gọn gàng hơn cậu tưởng. Đồ đạc của cậu vốn dĩ không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo, vài cuốn sách cũ và một số vật dụng cá nhân. Thế nhưng, khi kéo chiếc vali ra cửa, Shin vẫn có cảm giác rằng mình đang để lại thứ gì đó phía sau.
Không phải là quần áo, không phải là đồ đạc.
Mà là hai năm thanh xuân, là những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà cậu từng nghĩ rằng sẽ còn tiếp diễn mãi mãi.
Tất cả kết thúc chỉ trong một buổi tối.
Nhưng ngay khi tay cậu vươn đến nắm cửa, một lực kéo nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay cậu lại.
Nagumo đứng đó, cười như mọi khi. Nhưng lần này, ánh mắt hắn sáng lên một cách đầy ẩn ý.
"Shin này, hợp đồng thuê nhà còn ba tháng nữa mới hết hạn đấy. Em mà đi bây giờ… thì số tiền vi phạm hợp đồng chắc chắn không nhỏ đâu nha~"
Hắn càng nhấn mạnh, Shin càng nhíu mày.
"...Anh đang nói cái gì vậy?"
Nagumo thản nhiên rút từ túi áo ra một tờ hợp đồng, nhẹ nhàng mở ra trước mặt Shin như thể đang chìa một lá bài tẩy. Tờ giấy được gấp gọn gàng, nhưng những nếp gấp cũ chứng tỏ nó đã được xem xét nhiều lần.
Shin cau mày, do dự cầm lấy. Đầu ngón tay chạm vào mép giấy mỏng, cảm giác thô ráp lan dọc theo đầu ngón. Cậu hít sâu, mắt chậm rãi lướt qua những dòng chữ in ngay ngắn, từng con số hiện rõ trước mắt—cho đến khi dừng lại ở một con số khiến ngực cậu như thắt lại.
Ba triệu yên.
BA. TRIỆU. YÊN!!!!
Sự im lặng kéo dài trong vài giây. Shin không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào con số khổng lồ trên giấy, như thể mong nó sẽ thay đổi nếu cậu nhìn đủ lâu. Cảm giác lành lạnh dâng lên từ lòng bàn tay, hơi thở cậu khẽ khựng lại, gần như là một cảm giác khó thở đối với cậu khi những con số trên giấy đang siết chặt lấy đường sống của cậu.
Nagumo khoanh tay, dựa hờ vào khung cửa, đôi mắt ánh lên vẻ thoã mãn và đầy mưu mô, khóe môi cong lên như đang thưởng thức phản ứng của Shin.
“Thấy gì chưa, Shin? Nếu em đi ngay bây giờ…” Gã khẽ nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi đầy ẩn ý. “Thì số tiền này em phải tự gánh hết đấy~.”
(Tự gánh hết vì họ chia tay moẹ rồi, bé Shin xinh yêu đã mất anh ghệ đại gia:))
Shin đứng sững. Tay cậu khẽ run lên khi nhận ra số tiền này không phải chuyện đùa. Cậu chỉ là một nhân viên tiệm tạp hóa, tiền đâu ra mà trả chứ?!
Ngẩng đầu lên, Shin trừng mắt nhìn Nagumo, nhưng tên sát thủ chỉ nhún vai, trông chẳng có chút tội lỗi nào, Nagumo tặc lưỡi giả vờ đồng cảm với cảm xúc của Shin lúc này.
"Chậc, tôi biết là em muốn dứt khoát rời đi ngay, nhưng xem ra hợp đồng không đồng ý với em rồi."
"Nagumo…" Giọng Shin trầm xuống, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Cậu siết chặt mép tờ giấy, cảm giác lạnh lẽo của con số trước mặt còn khó chịu hơn cả cơn gió lùa qua khung cửa sổ đang hé mở.
"Anh cố tình đúng không!?"
Shin nhìn hắn chằm chằm, từng cơ mặt cậu căng ra trong sự kiềm chế. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Nagumo thích thú hơn. Hắn luôn có một sở thích kì lạ—thưởng thức dáng vẻ bất lực của Shin, cái cách cậu nghiến răng chịu đựng hay trợn mắt tức tối đều khiến hắn thấy thú vị đến khó hiểu. Nagumo nhún vai, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.
"Cố tình á?" Giọng hắn kéo dài, lơ đãng vươn tay gõ nhẹ vào tờ giấy Shin đang cầm. "Em nói gì nghe oan uổng quá. Chẳng qua tôi chỉ có trách nhiệm nhắc nhở em thôi mà."
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ trách nhiệm, ánh mắt lấp lánh như đang tận hưởng từng phản ứng nhỏ nhất từ Shin.
Shin nghiến răng, khớp tay cậu trắng bệch khi siết chặt tờ giấy. Cậu biết Nagumo là một tên xảo quyệt, nhưng điều khó chịu nhất chính là cái kiểu hắn thản nhiên chọc tức mình, như thể mọi phản kháng của cậu chỉ là một trò tiêu khiển rẻ tiền đối với hắn.
Nagumo biết rõ điều đó. Hắn biết mình là một kẻ đáng ghét, biết hắn không nên cứ mãi trêu đùa Shin như thế này. Nhưng hắn không thể cưỡng lại được.
Shin của hắn, dù là tức giận, khổ sở hay bực bội, vẫn luôn khiến hắn không thể rời mắt.
Khác với Nagumo, Shin đang cắn răng và khó khắn với lựa chọn của mình, cậu có thể đi. Nhưng nếu đi, cậu sẽ phải trả một số tiền mà cả năm làm việc ở tiệm Sakamoto cũng chưa chắc trả nổi.
Chết tiệt thật.
Nagumo khoanh tay, dựa người vào cửa, ánh mắt hắn thách thức nhìn cậu.
"Vậy sao? Em vẫn muốn đi chứ?"
Shin siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào nụ cười nửa miệng của Nagumo.
Cậu ghét cái cách hắn luôn xoay chuyển tình huống theo ý mình. Cậu ghét cái cách hắn lúc nào cũng ung dung như thể chưa từng quan tâm đến chuyện gì.
Cậu ghét... ghét việc bản thân vẫn còn cảm thấy trái tim nhói lên vì hắn.
Cuối cùng, cậu hít sâu, quay mặt đi.
"...Chậc."
Vậy là, cậu phải sống chung với người yêu cũ thêm ba tháng nữa.
--------------------------------------------------------------
___________________________________________
-Hú cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, đây là plot của bạn @ruanluu và mình xin được sự cho phép rồi nên mong mọi người không ném đá gì mình ạ. Mọi người hãy đọc truyện với một tâm thế vui vẻ và thoải mái nhé. ^^
-VỚI BÉ SHIN CUTE VL
SHIN CUTE OẢI, SHIN CUTE CUTE CUTEEEEE!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com