IX. RA MẮT
Ái Phương đến một quán cà phê khá sang trọng. Nàng chắc mẩm đây là quán dành cho giới thượng lưu. Nhưng khi bước vào bên trong thì không thấy một ai. Quán vắng hoe. Mà thật ra cũng không vắng lắm. Góc bàn cạnh cửa sổ, một người đàn bà có vẻ lớn tuổi đang ngồi thong thả thưởng trà. Bên cạnh còn có mấy tên mặc vest đen trịnh trọng, có vẻ là vệ sĩ của người đàn bà đó. Ái Phương nhanh chóng tiến lại gần. Cúi người chào hỏi người đàn bà một cách lịch sự
- Cháu chào cô!
Người đàn bà không nói gì, chỉ hất cằm ra hiệu cho nàng ngồi xuống đối diện. Cái vẻ kiêu ngạo ấy, nàng ghét lắm, nhưng vẫn phải tỏ vẻ thân thiện vì nàng biết đây không phải người nên động vào.
- Cô hẹn cháu ra đây có việc gì không ạ? - Ái Phương lễ phép, nhưng không nhìn thẳng vào mắt người đối diện
Một tập ảnh được ném lên bàn. Đó là những bức ảnh nàng và Bùi Lan Hương đang ở cạnh nhau. Ái Phương thản nhiên cầm lên xem. Song cũng không bất ngờ là mấy.
- Cô biết tôi là mẹ của Bùi Lan Hương, đúng chứ!? - Người đàn bà nhàn nhạt lên tiếng - Tôi nghe nói con gái tôi đang theo đuổi cô, mà hình như sắp thành công rồi
Ái Phương không nói gì, chỉ đáp lại một cái cười nhẹ. Đúng là mẹ nào con nấy, kiêu ngạo ra vẻ ta đây. Sao mà Ái Phương ghét loại người này thế không biết. Tự cho mình giàu, mình có quyền, thích gì làm nấy.
- Tôi yêu cầu cô tránh xa con gái tôi ra! - Người đàn bà tiếp tục lên tiếng
- Haizz - Ái Phương thở dài, tỏ vẻ oan ức - Nhưng cháu yêu Hương lắm, cháu không muốn xa Hương đâu...
"Sao không bảo con gái bà tránh xa tôi ra?" - Đáng ra nàng phải thốt ra câu này, nhưng rồi lại để lại trong bụng, mà miễn cưỡng vẻ oan ức.
Cạch
Một cái thẻ đen được đặt lên bàn. Từ đầu đến cuối chỉ có vệ sĩ của người đàn bà làm việc, còn ả thì tay cầm cốc trà nhâm nhi. Cái thẻ đen được đẩy đến trước mặt Ái Phương. Khỏi nói cũng biết nàng vui cỡ nào. Hệt giống mấy tình huống trong các câu chuyện tổng tài mà nàng thi thoảng vẫn lướt qua. Nhưng vui cỡ nào cũng phải cố gắng bình tĩnh
- Trong thẻ này có hai tỷ, cầm lấy và tráng xa con gái tôi ra. Coi như là đền bù tổn thất tinh thần cho cô! - Người đàn bà nhấp một ngụm trà, giọng có chút khinh thường
Ái Phương bật cười, nhận lấy cái thẻ đen. Nhìn qua một lượt. Rồi đứng dậy, cúi người lễ phép cảm ơn người đàn bà kia
- Vậy cháu xin nhận hai tỷ, cảm ơn con gái cô suốt thời gian qua đã chăm sóc cháu. Từ giờ nhất định cháu sẽ tránh xa Hương, cô cứ yên tâm!
....
- Mẹ...!
Bùi Lan Hương đến tiệm cà phê xem xét tình hình làm ăn. Dẫu là tiểu thư nhà giàu, nhưng cô được thừa hưởng tư duy kinh doanh từ cha nên việc làm ăn của cô khá phát triển.
- Ồ, con gái yêu quý của mẹ! - Người đàn bà đứng dậy, tiến lại gần định ôm Bùi Lan Hương
- Mẹ về nước khi nào, sao không báo con để điều người ra sân bay đón - Bùi Lan Hương tuy miệng cưởi hỏi thăm, nhưng lại lùi về sau né tránh cái ôm
- Mẹ mới về mấy hôm nay, để con bất ngờ nên mới không gọi báo đó! - Người đàn bà lại tiếp tục sát lại gần, dang tay muốn ôm cô
Lần này cô không né tránh mà thẳng thừng gạt tay mẹ, hành động này có chút lạnh lùng. Cô kéo mẹ ra khỏi tiệm. Đưa mẹ về văn phòng làm việc ở tập đoàn. Cả quãng đường, cho tới khi về đến văn phòng, hai mẹ con không nói chuyện được gì nhiều. Mẹ hỏi gì cô cũng chỉ à ừ cho có lệ.
- Con đi pha trà cho mẹ! - Bùi Lan Hương phá tan bầu không khí im lặng, quay người tiến lại tủ kính lấy hộp trà.
- Thôi khỏi trà xanh trà gừng gì cho mất công. Hôm qua mẹ gặp người yêu con, uống cũng đến chán rồi - Người đàn bà lên tiếng, giọng có chút tự mãn
Bùi Lan Hương giật mình. Cô có chút bất ngờ, quay lại nhìn mẹ.
- Người yêu gì chứ? Con có ai đâu - Bùi Lan Hương lấp liếm, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng giọng thì dường như muốn dấu diếm chuyện gì đó
- Phan Lê Ái Phương, đúng chứ?
Người đàn bà nhấn mạnh từng chữ trong cái tên kia làm Bùi Lan Hương giật mình làm rơi cả hộp trà trên tay. Sao mẹ biết... Mẹ mới về nước có mấy hôm... Sao mẹ biết được cô ấy...
- Hôm qua mẹ đã đưa cho con bé ấy hai tỷ...
- Hả!?
"Đổi kẻ cặn bã phiền phức lấy hai tỷ, mình hời to rồi. Tạm biệt nhé Bùi Lan Hương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com