Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. MƯA

Hôm nay cuối tuần, trời trong xanh, thời tiết có chút lành lạnh. Ái Phương với tâm trạng thoải mái đi siêu thị mua đồ. Từ sáng tới giờ, trừ lúc gọi điện chào buổi sáng, Bùi Lan Hương chẳng xuất hiện nữa. Điều đó làm tâm trạng của nàng thoải mái, vui vẻ. Nàng đoán chắc là cô đã bỏ cuộc.

Trong lúc nàng đang phân vân không biết nên mua xúc xích hay lạp xưởng thì một giọng nói bất chợt vang lên

- Là tôi thì tôi sẽ chọn xúc xích!

Ái Phương bất ngờ ngẩng mặt nhìn người vừa phát ra tiếng. Đó là một cô gái tóc ngắn, cao gần bằng nàng, nhưng trông trẻ hơn nên nàng đoán là cô gái đó kém tuổi nàng

- À, cô là...
- Người qua đường thôi chị, thấy chị đang phân vân nên em gợi ý thôi – Cô gái cười xoà
- À, cảm ơn em, vậy chị chọn xúc xích ha – Ái Phương gật gù cảm ơn người trước mặt
- Vâng, vậy em xin phép đi trước ạ – Cô gái tóc ngắn cúi nhẹ người chào Ái Phương

Nhưng khi quay lưng đi, cô gái đó liền lôi điện thoại gọi cho ai đó

Sau khi thanh toán chỗ đồ mới sắm, Ái Phương vừa đi ra khỏi cửa siêu thị thì trời đột nhiên đổ mưa to. Đúng rồi, hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa mà nàng lại quên mất không mang ô. Đành đứng đợi cho trời tạnh. Nhưng nhìn cơn mưa to này thì có lẽ khá lâu mới tạnh

Khi đang đứng đợi ở trước cửa siêu thị, Ái Phương để ý thấy có một chiếc ô màu đen đang tiến về phía mình. Nàng hơi chút bối rối nhưng sau đó phát hiện người dưới ô lại là cô gái mới gặp trong siêu thị lúc nãy.

- Chị, chị không có ô hả, em đưa chị về nha, nhà chị ở đâu? – Cô gái cất tiếng hỏi thăm
- À... – Ái Phương hơi bối rối
- Ây, em quên chưa giới thiệu, em là Đồng Ánh Quỳnh – Cô gái đặt chiếc ô sang một bên, lấy tấm danh thiếp trong túi áo đưa nàng

Ái Phương nhận chiếc danh thiếp và đọc qua một lượt dòng chữ màu đen. Trong khi nàng còn bối rối với Đồng Ánh Quỳnh thì Bùi Lan Hương xuất hiện

- Vợ! Tôi đến đón em đây! Mưa to quá nhỉ – Bùi Lan Hương mang một chiếc ô trong suốt đứng gọi nàng
- ...

Ái Phương nhíu mày khó chịu vì sự xuất hiện của Bùi Lan Hương. Cô vờ như không để ý cái thái độ khó chịu kia, chỉ nhìn qua một lượt cô gái ô đen đứng bên cạnh Ái Phương. Cảm nhận được ánh mắt săm soi đến ớn lạnh cả sống lưng của Bùi Lan Hương, Đồng Ánh Quỳnh có hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay sang Ái Phương

- Ừm, nếu chị đã có người đón thì em không làm phiền chị nữa. Em xin phép – Đồng Ánh Quỳnh khẽ cúi người chào tạm biệt Ái Phương

Thấy Đồng Ánh Quỳnh cầm ô chuẩn bị đi, Ái Phương tiến lại gần, cười xởi lởi

- Cho chị xin phép đi chung ô một đoạn nhé, nhà chị gần đây thôi

Ái Phương thà đi chung với người lạ này còn hơn về chung với Bùi Lan Hương. Đồng Ánh Quỳnh có hơi chút bất ngờ, nhưng rồi lại cười xoà.

- Em e là không thể, tại thấy "chồng" chị có vẻ không thoải mái lắm, em thì chưa muốn bị xé xác đâu – Đồng Ánh Quỳnh liếc nhìn Bùi Lan Hương, từ chối nàng

Đồng Ánh Quỳnh đã từ chối, nàng cũng không thể ép em. Đành để Đồng Ánh Quỳnh rời đi. Khi em đi khuất vào làn mưa trắng xoá, Ái Phương mới quay qua Bùi Lan Hương lúc này vẫn còn đang đứng cạnh nàng.

- Ai mượn qua đón tôi vậy?
- Không ai hết, thấy em đứng đợi mưa nên tôi qua đón em thôi. Mưa to thế này lâu tạnh. Sợ em đứng đợi mỏi chân, mà cũng sợ em đội mưa về lại ốm – Bùi Lan Hương nở nụ cười thân thiện
- Vậy cảm ơn đã đem ô cho tôi – Ái Phương giật lấy chiếc ô trên tay cô

Nàng che ô, rảo bước đi. Bùi Lan Hương giật mình đuổi theo Ái Phương. Cô là muốn được đi chung ô với nàng, nhưng ai dè nàng lại lạnh lùng giật lấy ô của cô, thậm chí còn không cho cô đi cùng. Nàng đội ô đi trước, cô đội mưa chạy theo sau. Tuy là nàng rảo bước, còn cô chạy đuổi nhưng vì mưa lớn trắng xoá, xe cộ đông đúc hơn, ô lớn ô nhỏ, áo mưa bay phấp phới làm hạn chế tầm nhìn của Bùi Lan Hương nên cô không thể theo kịp Ái Phương. Chết tiệt! Đường đường là một tiểu thứ cao quý, chưa bao giờ đội nắng đội mưa, giờ lại phải dầm mưa chỉ vì một cô gái. Cũng lì quá rồi.

Không biết trùng hợp thế nào, khi Ái Phương vừa về đến nhà thì trời cũng tạnh mưa. Nàng quay ra nhìn Bùi Lan Hương lúc này đang thở hổn hển vì mệt, người ướt như chuột lội vì chạy trong mưa

- Coi kìa, toàn thân ướt sũng trông đến tội...! – Ái Phương bĩu môi mỉa mai
- Haha, không sao, chỉ tại em không cho tôi đi chung ô nên mới bị ướt. Nhưng mà tôi không để tâm đâu, chỉ cần em khô ráo, về nhà an toàn là được – Bùi Lan Hương vuốt mặt
- Vậy à!

Ái Phương đột nhiên ném trả chiếc ô cho Bùi Lan Hương, làm cô bất ngờ bắt hụt.

- Trả ô! Đóng cửa! Tiễn khách!

Ái Phương nói lớn rồi quay vào nhà đóng sầm cửa lại.

- Ơ... Em yêu...

Bùi Lan Hương tức giận rít lên, ấm ức quay người rời đi. Chạy trong mưa như một con chó thế mà vẫn bị nàng phũ phàng như thế. Nhưng cô chưa bước ra đến cổng nhà, Ái Phương chợt gọi cô lại.

- Này, khoan về, ở lại tắm táp với thay tạm đồ của tôi đi, không ốm – Ái Phương nói giọng có chút miễn cưỡng

Nghe nàng nói, mắt cô sáng cả lên, nhanh chóng quay lại.

"Haha, Ái Phương, em xiêu lòng rồi chứ gì... Đồng Ánh Quỳnh ơi, tao cảm ơn mày nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com