VII. BIẾN MẤT
Sau nụ hôn kia, Bùi Lan Hương biệt tăm, chỉ vẫn đều đều thói quen gọi chúc buổi sáng và gọi chúc ngủ ngon mỗi ngày. Thời gian còn lại thì mất tích không một dấu vết. Không tin nhắn, không xuất hiện. Ái Phương không thấy cô xuất hiện thì rất vui, nhưng mỗi khi đi đâu vẫn phải ngó quanh xem cô có ở đấy không. Lỡ đâu lại đột nhiên xuất hiện như hôm nọ.
Thật ra Ái Phương cũng ngại gặp Bùi Lan Hương vì việc nụ hôn. Nàng sợ cô lại hành động như vậy nên mấy hôm cô biệt tăm, nàng cũng biệt tích trốn trong nhà, ra đường thì khẩu trang kín mít, ngó nghiêng xung quanh vì lo sợ bắt gặp cô.
Hôm nay, Ái Phương đi ăn với Minh Hằng. Cũng lâu rồi hai chị em mới có dịp đi ăn chung. Cũng phải thôi, Minh Hằng là người nổi tiếng mà, lịch trình kín mít, mãi mới được hôm rảnh về thăm cô em kết nghĩa.
- Cái gì, con nhỏ đó dám hôn em à!? - Minh Hằng tròn mắt khi nghe Ái Phương kể chuyện
- Suỵt, be bé cái mồm thôi, người ta để ý bây giờ! - Ái Phương đưa tay làm dấu
- Này, mà để nó hôn thật à? - Minh Hằng biết ý cũng hạ tông giọng xuống
- Chịu thôi, bất ngờ, với bên trong xe ô tô nữa... - Nàng gắp miếng thịt vào nồi lẩu, giọng cũng thấp dần
Minh Hằng nhíu mày không đồng ý với Ái Phương. Chị ngồi giảng giải đủ thứ, còn nàng chỉ ngồi ăn với nghe. Thi thoảng lại ngó ngó xung quanh vì sợ gặp cô.
- Chị... Chị biết nhà của Bùi Lan Hương ở đâu không? - Ái Phương cắt ngang Minh Hằng khi chị vẫn đang thao thao bất tuyệt
- Biết... Hỏi làm gì? Định đến ăn vạ nó à, để chị đi cùng. Dám cưỡng hôn em gái chị thì chị nhất quyết không tha!
- Lạy chị, em hỏi vậy thôi chứ sao lại đi ăn vạ. Giờ em mà ăn vạ là thể nào cũng "tôi cưới em để bù đắp nhé" à. Không được! - Ái Phương chắp hai tay lại, giọng đùa giỡn
Minh Hằng cũng gật gù, nhưng đột nhiên chị chau mày lại, suy nghĩ cái gì đó, rồi nhìn Ái Phương với con mắt có chút phán xét. Cái nhìn ấy làm nàng nuốt không trôi miếng thịt bò vừa được vớt ra khỏi nồi lẩu kia. Nàng mới khó hiểu nhìn chị
- Gì nhìn chằm chằm mắc ghê vậy bà!
- Này, sao bảo không thích nhỏ đó mà nói như thể hiểu nó thế? - Minh Hằng nghi hoặc
- Câu cửa miệng của cậu ta mà, lại chả không đoán ra được diễn biến tiếp theo!
.....
Ái Phương đến tận nhà Bùi Lan Hương. Tuy là tiểu thư nhà giàu, nhưng thay vì chọn sống trong các căn biệt thự xa hoa sang trọng như bao người khác thì cô lại chọn sống ở một căn hộ nhỏ. Mà thật ra cũng không nhỏ lắm. Căn hộ cô ở thuộc dạng đắt đỏ bậc nhất. Có tiền lắm mới mua được một căn.
Ái Phương đứng trước cửa, nhấn chuông mấy lần nhưng chẳng ai ra mở cửa. Nàng thấy hơi hơi khó chịu. Tính ra cũng đã mấy ngày cô không lẽo đẽo theo nàng nữa. Giờ đến nhà cô lại vắng.
- Hay đi công tác rồi nhỉ? - Ái Phương tự nhẩm
Nhưng khi nàng vừa quay người rời đi, Bùi Lan Hương mới ra mở cửa. Mặt mũi cô trông bơ phờ, thiếu sức sống nhưng khi thấy Ái Phương tìm đến được tận nhà mình, cô cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.
- Tôi đến trả quần áo và lấy lại quần áo của tôi hôm nọ cô mượn - Ái Phương nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời đưa túi đồ cho cô
- Sao tìm được nhà tôi hay vậy? - Bùi Lan Hương phì cười nhận lấy túi đồ, rồi nép người sang một bên mời vị khách vào nhà
- Chị tôi chỉ!
Bùi Lan Hương cũng không nói gì nhiều. Minh Hằng biết được nhà cô là chuyện bình thường vì thi thoảng cô vẫn hay khoe khoang nhà cửa nên cô cũng chẳng ngạc nhiên mấy.
Bùi Lan Hương pha cho Ái Phương một cốc hồng trà, chưa vội lấy đồ trả cô mà lại ngồi xuống đối diện
- Thong tha nhâm nhi tách trà, còn đồ thì lát tôi trả.
Ái Phương không nói, chỉ lẳng lặng uống một ngụm trà. Trà của nhà giàu có khác. Nó thơm hơn, đậm đà hơn loại nàng hay uống nhiều.
Không khí bỗng chốc trùng xuống. Chả ai lên tiếng nói năng gì. Cả hai cứ ngồi uống trà như vậy...
- Mấy nay bận gì à? - Ái Phương là người lên tiếng trước nhưng giọng vô cùng lạnh nhạt
- Ừm... Một chút... Sao, nhớ tôi rồi à? - Bùi Lan Hương tuy là đang trêu nàng nhưng giọng có chút man mác, trầm ngâm
Ái Phương nhận ra ngay, nhưng nàng cũng không quan tâm lắm. Dù gì đó là chuyện của cô, không liên quan đến nàng. Nàng chỉ là đang muốn thăm dò cô, để xem tình hình cô có còn theo đuổi làm phiền nàng không thôi, chứ cũng chẳng có ý tốt đẹp gì.
Không khí giữa hai người lại quay về cái lặng im ban đầu. Cuối cùng, Bùi Lan Hương đành phải đi lấy đồ trả nàng để thoát khỏi cái không khí đó. Ái Phương nhận lấy đồ rồi rời đi ngay.
Nhìn vào cốc trà đã cạn ở trên bàn, Bùi Lan Hương nhếch miệng cười, rồi lại quay về giường để tiếp tục công cuộc đi ngủ bị cắt ngang của mình...
"Xin lỗi em vì nụ hôn bất ngờ kia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com