X. MÂU THUẪN
- Hôm qua, mẹ đã đưa con bé hai tỷ để nó tránh xa con
- Mẹ... Mẹ đang làm cái quái gì vậy? Sao mẹ lại làm việc đó?
- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, con là đứa con gái yêu quý duy nhất của mẹ...
- Nhưng, cô ấy là người con yêu, mẹ không thể làm như thế được!
Chỉ mới nói vài câu, Bùi Lan Hương đã muốn phát điên rồi. Cô không nghĩ mẹ mình sẽ đưa hai tỷ cho Ái Phương để nàng tránh xa cô. Cô sao có thể chấp nhận. Chưa tán tỉnh xong xuôi mà đã bị lánh mặt.
- Con ngoan, mẹ thấy cô ta không xứng với con. Đường đường là một tiểu thư cao quý, thì người đi với con phải môn đăng hộ đối chứ – Người phụ nữ tiến tới vươn tay định xoa đầu Bùi Lan Hương
- Môn đăng hộ đối cái con khỉ! – Bùi Lan Hương hất tay mẹ ra, giọng gần như hét lên – Thời nào rồi còn cái quan niệm ấy?
- Con nhỏ đó không hợp là không hợp. Mồ côi từ nhỏ, nghề nghiệp không ổn định, thậm chí còn hỗn láo với mẹ nữa. Mẹ không ưng! – Người phụ nữ cũng có chút tức giận
Bùi Lan Hương tức điên, nếu không phải vì người đàn bà trước mặt là mẹ, có lẽ cô đã lao vào xử lí bà ta rồi.
Hai mẹ con cãi nhau. Không ai chịu thua ai. Tuy cùng máu mủ, nhưng cô chưa bao giờ hợp với mẹ. Cứ ở gần mẹ là lại cãi nhau, nên dần dần cô tự tạo khoảng cách giữa hai mẹ con. Gặp mẹ là cô lạnh nhạt, né tránh. Mẹ có hỏi chuyện cũng chỉ nói vài ba câu cho có lệ rồi lại chuồn đi chỗ khác.
- Hừ, con nhỏ đấy thì có gì tốt đẹp cơ chứ. Gặp tiền là mắt sáng trưng. – Người đàn bà mỉa mai
- Phương không phải loại người tham tiền hám lợi như thế! – Bùi Lan Hương giọng tức giận
- Không phải tham tiền hám lợi như con nói, vậy mà nó sẵn sàng đánh đổi con để lấy hai tỷ? Là không tham lam thì là gì. Phụ tình vì tiền! Không xứng đáng trở thành con dâu của nhà họ Bùi
Bùi Lan Hương khựng lại vài giây vì câu nói của mẹ. Nhưng cô lại nhanh chóng định thần lại, nhớ tới câu mà Ái Phương đã nói với cô. Cô không tin mẹ. Định cãi tiếp nhưng những câu sau đó của mẹ khiến cô chết sững...
- Alo, tiểu thư...
- Đi! đi tìm ngay Phan Lê Ái Phương về đây cho tao!
Bùi Lan Hương gọi điện cho Đồng Ánh Quỳnh và Misthy, cô ra lệnh cho hai người đi tìm Ái Phương. Giọng cô lúc này lạc hẳn đi bởi sự giận dữ và hoảng hốt. Mẹ cô bảo Ái Phương đã ra nước ngoài từ tối hôm qua.
Chết tiệt...
Bùi Lan Hương lúc này chỉ còn lại một mình trong phòng. Cô ngồi thừ người ra trên sofa. Sắc mặt hoảng hốt, lo lắng vô cùng. Tại sao cô lại thấy khó chịu như này cơ chứ? Đây là điều bình thường mà, cô không bỏ người ta thì thôi, sao lại lo sợ mất người ta thế này?
Bởi...
Cô yêu nàng thật rồi. Bùi Lan Hương yêu Ái Phương thật rồi. Có ai mà ngờ tiểu thư họ Bùi vốn nổi tiếng ăn chơi trác táng lại phải lòng một cô gái có xuất thân vốn bình thường kia. Cô yêu nàng mất rồi. Nhưng nàng lại chẳng yêu cô, thậm chí còn đổi tình cảm của cô để lấy hai tỷ. Thật sự nàng là người như vậy sao?
"Tôi không phải loại người tham lam, hám tiền... Đừng nghĩ mình giàu mà có quyền"
Lời nói của Ái Phương lại văng vẳng bên tai cô. Đúng! Ái Phương không phải loại người như thế. Cô tiếp xúc đủ lâu để thấy được cái nét chân chất, trong sáng, chữa lành của nàng. Không có chuyện nàng tham lam tiền bạc. Nếu có nàng đã phải yêu cô ngay lần đầu. Đúng! Cô tin nàng không phải là người như vậy!
Reng reng...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của Bùi Lan Hương, là Đồng Ánh Quỳnh gọi. Cô bắt máy
- Ch-chị... Bọn em... Xin lỗi... Bọn em không tra ra được tung tích gì hết... – Giọng nói tội lỗi vang lên
Bùi Lan Hương như không tin vào tai mình. Lo lắng hỏi dồn Đồng Ánh Quỳnh nhưng câu trả lời cô nhận lại được vẫn chỉ là lời xin lỗi của em. Bùi Lan Hương như phát điên, cô ôm đầu, nước mắt vô thức chảy giàn giụa khi nghe hai đứa em kể
- Bọn em có tra hỏi nhân viên ở sân bay nhưng họ không tiết lộ gì. Có vẻ như chị Phương đã mua chuộc họ để họ im lặng...
Phải! Ái Phương đã trích một số tiền không lớn cũng không nhỏ để bịt miệng nhân viên ở sân bay. Nàng biết thế nào Bùi Lan Hương cũng đi tìm nàng nên nàng đã đi trước cô nhiều bước.
"Phương ơi, em đâu rồi? Quay lại với tôi đi, về lại với tôi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com