Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI. KÍ ỨC

Cộp... Cộp... Cộp...

Huỵch... Huỵch...

Cốc... Cốc... Cốc

- Vào đi!
- Chủ tịch...
- Gọi là "tiểu thư" được rồi? Sao? Có chuyện gì mà hớt hải vậy?

Trong căn phòng lớn tuốt trên cao của một công ty. Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế tựa đen, bàn làm việc ngổn ngang tài liệu. Ả uống một ngụm trà, rồi lại nhìn cô gái trước mặt, chờ đợi

- T-Tiểu thư... Phan Lê Ái Phương... Đã về rồi ạ! – Đồng Ánh Quỳnh nói gần như không ra tiếng vì mệt
- Vậy à... Năm năm rồi ấy nhỉ? – Bùi Lan Hương không tỏ vẻ gì bất ngờ, khuôn mặt lãnh đạm không chút biến sắc – Chậc... Cuối cùng cũng chịu về!

Đồng Ánh Quỳnh lúc này vẫn còn thở hổn hển vì phải leo lên tầng ba mươi bằng cầu thang bộ.

- Nhưng còn chuyện này...
- Nói!
- Tiểu thư Ái Phương về nước là để đi xem mắt!

Lông mày của Bùi Lan Hương nhướn lên một chút. Nhưng rồi vẻ bất ngờ ấy cũng nhanh chóng biến mất

- Vậy ta phải đón tiếp tiểu thư thật trịnh trọng rồi! – Bùi Lan Hương khẽ nhếch môi cười

Khi Đồng Ánh Quỳnh đã rời đi, Bùi Lan Hương liền quay ghế lại về hướng cửa kính lớn. Nhấp một ngụm trà, nhìn xa xăm như toan tính điều gì. Lòng không khỏi thích thú.

Bùi Lan Hương giờ đây đã trở thành chủ tịch tập đoàn Bùi Gia. Cô đã nối nghiệp cha mình tiếp quản tập đoàn. Cũng mới chỉ được một năm. Cô ngồi nhìn cảnh vật qua tấm kính lớn. Nhớ lại kí ức ngày đó...
                               ____

Từ ngày Ái Phương đi, Bùi Lan Hương như một kẻ vô hồn. Cô cho người ráo riết tìm nàng khắp nơi ở nước ngoài, nhưng chẳng có lấy một thông tin gì. Nàng bặt vô âm tín. Gọi điện thoại nàng không nghe, nhắn tin nàng không trả lời. Nàng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô phải cho người lúc nào cũng túc trực ở sân bay để chờ nàng trở về

Không thể tìm thấy Ái Phương, Bùi Lan Hương bèn tìm đến Minh Hằng. Có lẽ cô khá may mắn khi Minh Hằng quyết định về ẩn một thời gian tại nhà chị, cũng là nhà mà Ái Phương ở ngày trước. Cô biết do Ái Phương vắng nên chị mới về. Vậy nên có thể chị sẽ biết thông tin gì đó

- Cô muốn biết em gái tôi đang ở đâu? – Minh Hằng tỏ giọng khó chịu khi thấy Bùi Lan Hương
- Chị... Làm ơn chị cho em biết với... Phương đang ở đâu vậy? – Bùi Lan Hương cầm tay Minh Hằng, giọng khẩn khoản
- Xin lỗi, tôi không giúp được gì rồi! Mời cô về cho! – Minh Hằng rụt tay lại, lạnh nhạt
- Chị ơi... Em xin chị...!

Bùi Lan Hương chưa kịp nói hết câu thì Minh Hằng đã đóng rầm cửa. Bùi Lan Hương không chịu thua, cô quỳ xuống, chắp hai tay, khẩn khoản van xin Minh Hằng. Cố gắng nói đủ to để chị nghe thấy. Cả đời cô chưa bao giờ phải quỳ trước bất kì ai. Và cũng không ai để cô quỳ. Vậy mà giờ đây, cô phải quỳ xuống trước cửa nhà Minh Hằng, van xin tha thiết vô cùng. Chỉ vì Phan Lê Ái Phương, chỉ vì nàng biến mất không để lại dấu vết gì.

Bùi Lan Hương đóng cọc trước cửa nhà Minh Hằng đã rất nhiều ngày. Dù cho Đồng Ánh Quỳnh, Misthy hay Tóc Tiên đến khuyên nhủ, cô vẫn không chịu đi. Cô phải ở đây, ở cho đến khi nào Minh Hằng chịu nói cho cô biết Ái Phương đang ở đâu. Một ngày cô chỉ ăn một bữa, thời gian còn lại thì năn nỉ ỉ ôi, van nài Minh Hằng. Bùi Lan Hương hôm nào cũng quỳ suốt, hai tay chắp lại, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa, tèm nhem cả khuôn mặt. Cô đau khổ, van xin Minh Hằng đến lạc cả giọng.

Minh Hằng thật sự không thể chịu nổi Bùi Lan Hương, mới sáng sớm đã nghe tiếng ỉ ôi bên ngoài sân, đêm khi đi ngủ cũng nghe thấy tiếng van xin. Giờ chị cũng hiểu được phần nào cảm giác của Ái Phương. Vì thế nên chị quyết định sẽ không tiết lộ bất kì thông tin gì về em gái mình cho cô.

- Đừng có làm phiền tôi nữa! – Minh Hằng giận dữ đuổi Bùi Lan Hương đi

Bùi Lan Hương thấy chị liền lao đến, quỳ rạp xuống, hai tay xoa xoa vào nhau, đau khổ cầu xin

- Xin chị... Làm ơn cho em biết Ái Phương đang ở đâu với!

Nhìn Bùi Lan Hương tóc tai bết rệt, quần áo lấm lem, đặc biệt là phần vải chỗ đầu gối xám xịt do quỳ. Minh Hằng chỉ cau mày khó chịu.

- Tôi đã nói là không biết rồi, đến tôi còn không cả liên lạc được với nó thì làm sao mà biết được nó ở đâu! – Minh Hằng quát lớn
- Chị... Chị nói dối... Chị biết Phương ở đâu! Chị phải biết, biết thì chị mới về đây ở ẩn! – Bùi Lan Hương hơi chút hoảng loạn vì câu nói của chị
- Tôi không biết! Tôi chỉ biết nó ra nước ngoài thôi. Chứ cụ thể nước nào thì sao tôi biết. Cô mau về đi! Đừng làm loạn trước cửa nhà tôi! – Minh Hằng vừa nói vừa giận dữ đẩy Bùi Lan Hương đi

Bùi Lan Hương nắm lấy tay chị, cầu xin, khuôn mặt tèm nhem nước mắt mắt. Nhưng Minh Hằng lại chẳng siêu lòng chút nào. Chị lạnh lùng đuổi cô đi.

Bùi Lan Hương phải mất hơn cả một năm trời mới thoát được cái bóng Ái Phương. Nhưng mà, không hẳn là thoát được. Chỉ là đã quen với việc vắng nàng. Còn trái tim và tâm trí cũng vẫn nhớ nàng.

Phan Lê Ái Phương, rốt cuộc em ở đâu?
                               ____

Bùi Lan Hương quay lại bàn làm việc, đặt cốc trà đã hết lại trên đĩa lót. Nhìn vào màn hình máy tính, nhếch môi cười nhẹ...

"Ái Phương, chào mừng em trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com