Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII: TRẢ THÙ

Bùi Lan Hương đưa Ái Phương về căn biệt phủ của cô ở rìa ngoại ô. Với sự góp sức của hai đứa em thân tín là Đồng Ánh Quỳnh và Misthy. Ái Phương được đưa vào tận phòng ngủ của cô.

Khi hai đưa em rời đi, cửa phòng cũng đóng sập lại. Bùi Lan Hương mới hiện nguyên hình cảm xúc tức giận vì những lời ở nhà hàng, giận dữ vì Ái Phương khi xưa dám bỏ cô đi mà không nói một lời, để rồi giờ trở về đi xem mắt với kẻ khác.

Bấy nhiêu cảm xúc giận dữ đó sẽ dồn hết vào đêm nay. Chỉ đêm nay thôi.

Ái Phương bị Bùi Lan Hương ghì chặt trên giường. Nàng tức giận, khuya tay, dãy dụa khỏi người trước mặt. Bùi Lan Hương giữ lấy hai cánh tay đang khuya khoắng loạn xạ kia, cúi xuống hôn Ái Phương. Cô hôn một cách mạnh bạo như muốn chiếm chọn cánh môi ngọt ngào ấy. Mút, cắn. Thứ máu tanh nồng chảy ra. Lưỡi cô luồn vào trong khoang miệng nàng, lục lọi như đang kiếm thứ gì, để rồi cuốn lấy cái lưỡi ẩm ướt, mềm mại kia. Ái Phương vẫn dãy dụa cố thoát. Nàng khó thở quá. Đoạn Bùi Lan Hương luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia để cho cô và nàng lấy lại chút không khí sau nụ hôn mãnh liệt

- Đồ khốn! Xuống khỏi người tôi mau... Khốn nạn... – Ái Phương giọng run run, tức giận

Bùi Lan Hương không nói gì, mạnh mẽ lột sạch bộ váy trên người Ái Phương ra. Để lộ một thân hình trắng nõn, nuột nà của nàng. Cô không kìm được mà đưa tay lên nắn bóp bộ ngực. Ái Phương lúc này mới bắt đầu sợ hãi, luôn miệng kêu cô dừng lại. Nhưng cô chẳng thèm để tâm. Tay nắn, tay xoa, giống hệt như một nghệ nhân điệu nghệ đang nhào nặn nên sản phẩm đầy kiệt tác.

- D-Dừng lại...! – Ái Phương sợ hãi đến mức lạc cả giọng

Bùi Lan Hương không trả lời nàng, cô cúi xuống mút lấy bầu ngực kia, liếm, cắn. Da nàng trắng đến nỗi chỉ cắn nhẹ cũng để lại dấu vết. Ái Phương trực trào nước mắt. Cố dãy dụa, dùng hai tay cố đẩy Bùi Lan Hương ra. Mặc kệ cho nàng đang khó khắn chống cự, lưỡi cô lướt từ từ từ ngực đến cổ nàng. Hôn, cắn khắp cổ. Nàng đau đớn la lên một tiếng.

Trêu đùa phần trên cho đã, Bùi Lan Hương ngồi thẳng dậy. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đã nhá nhem nước mắt. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy.

- Dừng lại...! Dừng lại đi mà...! – Ái Phương nức nở

Bùi Lan Hương im lặng nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng lên tiếng

- Tôi sẽ nhẹ nhàng, ban đầu có thể đau, nhưng càng về sau em thấy sẽ thoải mái!

Nói rồi Bùi Lan Hương nâng thân dưới của Ái Phương lên. Nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong theo sự trơn trượt. Ái Phương đau đớn, nghiến răng, tay nắm chặt lấy ga giường.

- Cứ rên đi, không phải kiềm chế đâu! – Bùi Lan Hương nhàn nhạt ra lệnh khi cho tiếp một ngón tay vào
- K-không đời nào...! – Ái Phương khó khăn lên tiếng, cố kìm giọng

Cô không nói lại, chỉ nhẹ nhàng ra vào nơi cấm địa ẩm ướt ấy. Ấm và mềm quá. Thành thịt mỏng hút chặt lấy hai ngón tay cô. Có vẻ thân thể vẫn thành thật hơn não bộ. Ái Phương thở hổn hển, cố cắn răng chứ nhất quyết không dám rên. Lần đầu của nàng... Lại bị người mà nàng ghét nhất lấy đi dễ dàng như thế.

Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương, dò xét biểu cảm của nàng, trong khi tay cứ thuận theo sự trơn trượt mà ra vào. Tiết tấu cũng dần nhanh hơn. Thân dưới Ái Phương bắt đầu co giật mỗi khi ngón tay của cô đi sâu vào bên trong. Nhưng vẫn nàng vẫn không chịu rên.

- D-Dừng lại...! Làm ơn...! Đau quá...! – Ái Phương khóc nấc lên, cầu xin đối phương

Cô rút hai ngón tay ra. Thứ dịch tình trắng đục đẫm trên đầu ngón tay, chảy dài xuống đến cổ tay. Cô đưa hai ngón tay lên miệng, dùng lưỡi liếm quanh. Mắt liếc nhìn Ái Phương lúc này đang thở hổn hển. Chậc, nàng cứng đầu thật đấy. Kể cả lúc thải ra dịch tình, vẫn không chịu rên lên tiếng nào! Đã thế cô sẽ khiến nàng phải cất tiếng rên.

Đoạn cô cởi bỏ bộ quần áo trên người. Chỉ mặc độc lại bộ đồ lót ren đen. Áp người xuống thân thể đang run rẩy kia, cọ xát. Nàng sợ hãi quay mặt đi thì bị cô chiếm phần tai. Tay cô không ngừng sờ soạng khắp người nàng. Ái Phương vẫn chống cự, cố đẩy cô ra.

- Tôi xin cô... Dừng lại đi mà... Tôi xin cô...! – Ái Phương khóc lóc van nài

Nhưng Bùi Lan Hương không quan tâm. Lúc nàng ra đi có quan tâm cảm xúc của cô không? Vậy tại sao cô phải quan tâm cảm xúc của nàng hiện giờ?

"Tôi sẽ không bao giờ để mình thiệt đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com