Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV. HÔN THÊ

Đã quá trưa, cái nắng gay gắt của mùa hè chiếu xuống những con đường lớn. Nhưng con đường không có bóng cây. Trời nắng, nóng. Cái thời tiết ấy, ai ai cũng chỉ muốn ở trong nhà điều hoà, quạt gió mát mẻ chứ chẳng muốn bước chân ra đường

Trên con đường lớn không một bóng cây, xe cộ cũng không nhiều. Một bóng người đang chạy nhanh. Ánh nắng gắt chiếu lên mái tóc ngắn nâu hạt dẻ. Nhưng dường như bóng người đó chẳng để ý mà vẫn cứ chạy. Với đôi chân trần chạy thoăn thoắt trên mặt đường nóng rực.

Ái Phương đang chạy, nàng cắm đầu cắm cổ để chạy, không ngoái lại, dù chẳng biết phải đi đâu. Mô hồi đẫm lưng áo. Nhưng nàng mặc kệ, nàng chỉ biết mình cần phải trốn.

Nhưng than ôi! Đã ở cái đất này thì đâu đâu cũng có tai mắt của Bùi Lan Hương hết. Dù nàng có đi đâu, cô đầu có thể tìm thấy nàng.

Và, nàng đã bị bắt lại...

- Em đang chạy trốn? – Bùi Lan Hương nhàn nhạt lên tiếng khi Ái Phương đang còn hoảng sợ, mặt mũi đẫm mồ hôi

Thấy nàng không đáp, Bùi Lan Hương cũng không hỏi gì thêm. Quay lại nói với bà Dung đứng cạnh

- Bà chuẩn bị nước cho Phan tiểu thư tắm!
- Dạ vâng!
- Bữa trưa thì sao?
- Dạ, bữa trưa được dọn ra, nhưng chắc giờ đã nguội hết, để tôi bảo bếp hâm lại – Bà Dung cúi nhẹ người trả lời cô – Lát hai người vào ăn ạ!
- Thôi, tôi không ăn, mình tiểu thư ăn thôi, giờ tôi có việc gấp phải đi! – Bùi Lan Hương xua tay, quay người cầm lấy chiếc túi xách trên ghế sofa

Cô đi đến cổng, bà quản gia theo tận ra cổng tiễn cô.

- Ở nhà để ý tiểu thư giúp tôi, nếu có gì bất ổn thì gọi tôi ngay nhé! – Bùi Lan Hương nhắc nhở khi chuẩn bị bước lên xe

Bà Dung dạ dạ vâng vâng, cúi người tiễn Bùi tiểu thư. Khi chiếc xe đã đi khuất, bà mới lật đật chạy vào. Thấy Ái Phương vẫn còn hoang mang ngồi trên ghế, mặt bà mới dịu lại, dùng ánh mắt đồng cảm để an ủi nàng

- Tiểu thư đừng buồn, đừng sợ. Bùi tiểu thư vốn không phải là người như vậy đâu. Nhưng vì vết thương trong quá khứ nên tiểu thư Bùi phải làm vậy. Thôi thì Bùi tiểu thư cũng vắng mặt suốt, chỉ có tiểu thư và tôi, cần gì cứ gọi tôi nhé!

Ái Phương nhìn bà quản gia, mỉm cười cảm ơn, rồi đứng dậy đi tắm theo sự hướng dẫn của bà Dung.

Ái Phương ngồi ở cái ghế trước sân vườn hồng. Ngắm nhìn những bông hồng, nàng vẫn không có chút cảm xúc. Vậy là kế hoạch trốn thoát của nàng không thành công. Nàng chẳng buồn trốn nữa, mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Vì có vẻ người trong biệt thự đối xử rất tốt với cô. Điều đó làm cô cũng thấy an ủi đôi chút.

Khi nàng đang chăm chú ngắm hoa, bỗng một chiếc xe ô tô đi vào cổng. Bước xuống xe là một cô gái tóc dài có phần xinh đẹp, yêu kiều. Cô gái tiến lại gần Ái Phương đang ngồi. Nhưng nàng không để ý đến cô ta

- Cô là Phan Lê Ái Phương? – Cô gái bỏ chiếc kính đen, giọng chảnh choẹ hỏi nàng

Lúc này Ái Phương mới ngước nhìn người đàn bà. Rồi lại quay đi không trả lời. Cô gái tức giận vì bị lơ, kéo tay Ái Phương bắt nàng đứng dậy

- Cô muốn gì? – Ái Phương gằn giọng khó chịu
- Tao là hôn thê của Bùi Lan Hương – Cô gái trừng mắt – Mày đừng tưởng được chị ấy ưu ái cho ở đây mà leo lên cướp vị trí của tao
- À, ra là cô Châu, hôn thê báo đài của Hương! – Ái Phương mỉm cười nhẹ ý
- Hôn thê báo đài? Mày biết gì mà nói, hai chúng tao đã đính hôn rồi – Châu giơ ngón tay đeo nhẫn lên – Cô là tình cũ của chị Hương, bỏ chị ấy đi, giờ quay lại ve vãn, đồ đàn bà mặt dày!

Ái Phương ngồi lại vào ghế, không thèm nhìn Châu, lại nhìn vào những bông hồng trong vườn.

- Đúng là loại đàn bà khốn nạn! – Ái Phương lẩm bẩm – Nồi nào úp vung nấy quả không sai...
- Mày nói cái gì!? – Cô gái tức giận hơn – Mày dám nói chị Hương như vậy, con láo toét này!

Chát!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Ái Phương, để lại một vùng đỏ. Lúc này bà Dung bên trong mới chạy ra xem tình hình. Hoảng hốt. Ái Phương vẫn ngồi đấy, không nói.

- Cô Châu! Cô đến đây có việc gì sao? – Bà quản gia hỏi với giọng bối rối
- Mày nên nhớ, tao là Nguyễn Ngọc Linh Châu, vợ sắp cưới của Bùi Lan Hương. Đừng hòng mà ve vãn chị ấy, tao mà biết tao gọi người đánh chết mày đấy! – Châu không thèm để tâm lời hỏi của bà quản gia, chỉ tay thẳng vào mặt Ái Phương đang ngồi

Châu quay người rời đi, vừa định bước vào xe, Ái Phương liền lên tiếng, tuy không nói lớn, nhưng chắc Châu cũng nghe được

- Những ngón tay của Bùi tiểu thư cũng không tệ đâu! Mong cô sẽ thích!

Châu nghe xong muốn sôi máu, định lao vào nhưng điện thoại đổ chuông. Là Bùi Lan Hương gọi, Châu mới dừng lại, chỉ trừng mắt nhìn Ái Phương rồi lên xe.

Toà nhà Bùi Gia, có một nơi bí mật ngay dưới hầm gửi xe. Nếu không đi vào sâu vào trong góc khuất thì không thể đến. Không một nhân viên nào biết. Đấy là nơi mà Bùi Lan Hương ít khi lui tới, cô chỉ tới vào những dịp đặc biệt. Và bây giờ, một sự kiện đặc biệt sẽ xảy ra.

Linh Châu bước vào phòng bí mật. Bùi Lan Hương đang ngồi trên ghế, bàn làm việc có vài tờ giấy. Còn có Tóc Tiên đang ngồi thưởng trà trên sofa.

- Đến rồi à, đúng giờ nhỉ? – Bùi Lan Hương nhìn vào điện thoại, giọng có chút lạnh lẽo
- Chồng em gọi là em có mặt liền ngay – Linh Châu cười nhẹ làm duyên

Bỗng hai tên áo đen xông ra, đè hai bàn tay Châu lên một cái máy. Đế gỗ, lưỡi dao lớn. Chính xác là máy chém loại nhỏ. Châu sợ hãi, nhìn Bùi Lan Hương lạnh lùng đang ngồi nhâm nhi tách trà

- Ch-chồng... Chuyện này là sao... – Linh Châu run rẩy
- Nói tôi xem – Bùi Lan Hương bỏ cốc trà xuống, nhàn nhạt lên tiếng – Bàn tay nào tát vợ tôi?
- Chị... Chị nói gì vậy... Sao em lại tát em... – Linh Châu nói giọng run run
- Nói! Bàn tay nào tát vợ tao? – Bùi Lan Hương quắc mắc, giọng lớn hơn

Khí chất ấy làm Linh Châu sợ hãi, không ngừng run rẩy, đảo mắt tìm kiếm sự giúp đỡ.

- Không khai thì chặt cả hai tay luôn cũng được...! – Tóc Tiên bên cạnh lên tiếng

"Chặt hai tay" ? Mới nghe thôi mà Linh Châu run rẩy toàn thân. Nhìn Bùi Lan Hương.

- Chị, em là hôn thê của chị mà... Chị...
- Em nghĩ tôi sẽ theo sự sắp đặt của mẹ tôi? – Bùi Lan Hương nói, giọng cũng dịu lại – Giờ nói mau, tay nào dám tát vợ tôi?
- Không... Không có...
- Vậy hai tay nhé! Tụi bây...
- Ah... Tay phải... Tay phải...

Bùi Lan Hương và Tóc Tiên bước ra khỏi phòng bí mật. Bên trong là tiếng la hét, kêu gào. Tất nhiên là không có ai nghe thấy. Bước đến trước cửa hầm gửi xe, Tóc Tiên quay sang vỗ vai cô bạn

- Về mà hỏi thăm vợ đi! Nay nhiều chuyện, chắc cô ý cũng mệt rồi!

Bùi Lan Hương gật đầu đồng tình. Cô bước lên ô tô, tài xế đã đợi sẵn

"Đưa tôi về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com