XVII. NHỚ
Từ ngày Bùi Lan Hương rời đi, Ái Phương được tự do tự tại làm điều nàng muốn. Tất nhiên là có sự giám sát của bà quản gia. Nhưng dù nàng được tự do thì không khí trong căn biệt thự lớn lại vô cùng ảm đảm, trống vắng
Sáng nay, như thường lệ, Ái Phương thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi trốn biệt vào thư phòng, ngấu nghiến những quyển sách. Ngồi lâu, nàng lại ra vườn ngắm hoa hay trò chuyện với người làm. Ngắm hoa chán thì cũng đến giờ ăn trưa. Ăn trưa rồi lại đọc sách. Tóm lại, một ngày của nàng luôn kết thúc trong sự tự do tẻ nhạt. Chỉ có ăn, ngủ, đọc sách, ngắm hoa. Tuyệt nhiên không có bất kì thú vui nào khác. Nàng không được ra ngoài, không được đi chơi.
Không có Bùi Lan Hương lẽo đẽo làm phiền bên cạnh, Ái Phương ban đầu còn thấy thoải mái. Nhưng dần già nàng bắt đầu thấy nhớ cô. Nàng thường tự hỏi không biết giờ cô đang ở đâu, đang làm gì.
Sau bữa tối, Ái Phương định lên thư phòng thì nghe tiếng chuông cửa. Bà Dung quản gia nhanh chóng ra mở cửa. Ái Phương cũng nhanh chóng quay trở lại phòng khách, nàng nghĩ là Bùi Lan Hương về. Nhưng người đứng ở cửa lại không phải người nàng mong.
- Phương ơi – Giọng nói có vẻ khổ sở của Minh Hằng cất lên khi chị thấy em gái mình
- Ah, chị – Ái Phương tiến lại ôm chị – Sao lâu rồi chị mới đến thăm em?
- Huhu, tại chị sợ con bé kia quá! – Minh Hằng làm mặt mếu máo
Ái Phương an ủi Minh Hằng, vừa ngước lên đã thấy Tóc Tiên đang đứng ngay đằng sau
- Đây là...?
- Ồ, bà chưa biết tôi nhỉ. Xin tự giới thiệu, tôi là Tóc Tiên, chủ tịch tập đoàn Đậm Đà. Là bạn thân của Bùi Lan Hương. Rất vui được gặp! – Tóc Tiên cười rạng rỡ
- Hai người đi chung với nhau sao? – Ái Phương lại nhìn Minh Hằng
- À thật ra... Hôm nay chị đến đây... – Minh Hằng nói, giơ bàn tay có ngón tay đeo nhẫn ra, hào hứng – Chị sắp cưới, nên đến để báo em
Ái Phương ngơ ngác, nhìn Minh Hằng rồi lại nhìn Tóc Tiên cũng đang dơ ngón tay có chiếc nhẫn y hệt
- Đừng bảo với em là chị cưới Tiên nhé?
- Ping poong, chính xác. Tụi chị chuẩn bị cưới đó – Minh Hằng vỗ vai đứa em, cười tươi
- Hai người quen lâu chưa, sao em không thấy chỉ kể? – Ái Phương khó hiểu hỏi lại
- Tụi tôi mới quen nhau được nửa tháng thôi. Tại thấy hợp nên quyết định cưới – Tóc Tiên cười xởi lởi
Cô nàng đến bên cạnh Minh Hằng, ôm lấy eo chị, rồi hôn nhẹ lên trán. Loạt hành động tình tứ đó không làm Ái Phương khó chịu, mà ngược lại, nó làm nàng nhớ cô, nhớ Bùi Lan Hương. Nếu cô ở đây, chắc chắn cô sẽ bĩu môi chọc ghẹo, và cũng sẽ ôm hôn nàng giống thế dù nàng sẽ né tránh cái hôn. Nhưng nàng vẫn mong cô sẽ xuất hiện để làm điều đó.
Như ngày trước...
Đang ngây người, bỗng nàng giật mình, túm lấy tay Tóc Tiên, hỏi ngay
- Bà... Bà biết Bùi Lan Hương hiện giờ đang ở đâu không?
- Bà Hương à... – Tóc Tiên trầm ngâm
Cô nàng không biết có nên nói cho Ái Phương nghe hay không. Trong khi còn đang phân vân, Minh Hằng vỗ nhẹ lên vai Tóc Tiên, ra dấu nên nói ra. Tóc Tiên nhìn bé yêu của mình, rồi lại nhìn Ái Phương. Cô nàng giật mình khi thấy khuôn mặt thấp thỏm lo lắng. Cuối cùng cũng nói ra
- Thật ra, Bùi Lan Hương đang ở một nơi bí mật
- Bà có thể đưa tôi đến đó ngay bây giờ được không!
- Không, không được đâu! – Tóc Tiên giật mình khoát tay – Nếu bà Hương biết tôi tự ý đưa Ái Phương ra ngoài, chắc bả giết tôi mất!
- Làm ơn... – Ái Phương nài nỉ
Tóc Tiên thấy được tình cảm của Ái Phương, đành nuốt nước bọt cái ực, rồi đồng ý đưa nàng đi.
Ngồi trên xe, bên cạnh là Minh Hằng, bên ngoài là đường xá xe cộ tấp nập, đèn điện sáng rực. Là thứ mà khi bị bắt ép về biệt thự, nàng đã không được thấy. Nhưng nàng chẳng còn tâm trạng mà ngắm nhìn những thứ đó nữa. Bây giờ trong lòng nàng chỉ thấp thỏm mong chờ được gặp lại Bùi Lan Hương mà thôi
"Hương, tôi xin lỗi, tôi đến tìm cô đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com