Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII. GẶP LẠI

Tóc Tiên lái xe qua hết các con đường tấp nập trong thành phố, và dần dần tiến vào con đường lớn nhưng ít xe cộ qua lại hơn, và hai bên đường cũng dần ít nhà dân, chỉ có những cánh đồng hoang vắng

- Không biết Phương có biết không, chứ tập đoàn Bùi Gia là tập đoàn sỏ hữu nhiều căn biệt thự nằm ở ngoại ô nhất đó! Căn mà Hương đưa bà đến chỉ là một trong các căn gần giáp ngoại thành thôi! – Tóc Tiên lên tiếng bắt chuyện

Ái Phương nghe nhưng không đáp lại, nàng chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa kính với đôi mắt buồn, hình như cũng có chút lo lắng, hồi hộp

Minh Hằng nhận ra biểu cảm ấy, chị đành thay nàng đáp lại Tóc Tiên, cho có chuyện nói qua lại, có khi nàng cũng sẽ tham gia vào...

- Tập đoàn Bùi Gia có mấy căn nhà vậy, thế tập đoàn Đậm Đà được mấy căn? – Minh Hằng nói móc
- Gì chứ, 2 căn, 1 nội thành, 1 ngoại thành là đủ rồi. Cần gì lắm rồi cũng có ở đâu. Để tiền đấy đầu tư cái khác – Tóc Tiên đáp trả câu kháy kia – Còn nếu chị thích, sau đám cưới, chị muốn bao nhiêu căn, em mua bấy nhiêu cho chị – Tóc Tiên quay xuống nháy mắt với chị.
- Thôi lo mà lái xe đi! – Minh Hằng vỗ nhẹ vai Tóc Tiên

Ái Phương nhìn đôi tình nhân sắp cưới thả "cơm chó" trước mặt, không nhịn được mà bĩu môi

- Gớm ơi, làm như người ta không biết mình đang yêu nhau hay gì ấy. Trong khi em gái còn cả tá vấn đề chưa được giải quyết, mình lại đi cười đùa vui vẻ với hôn phu...
- Thôi, chị xin lỗi được chưa. Tại thấy em đang buồn nên định chọc cho vui thôi mà – Minh Hằng lay tay nàng
- Chọc sao từ vui chuyển thành dỗi đây nè – Ái Phương cáu kỉnh trả lời
- Mà... – Minh Hằng ngập ngừng

Ái Phương ngồi chờ đợi câu nói tiếp theo của chị. Nhưng chị cứ lúng túng ngập ngừng mãi chưa nói ra, làm nàng sốt ruột, gặng hỏi lại

- Có chuyện gì vậy?

Minh Hằng lén nhìn Tóc Tiên qua gương trên ô tô. Nhận được sự đồng ý mới dám nói ra

- Chị nghĩ em nên yêu quách nhỏ Hương đi cho xong!
- Không bao giờ! – Ái Phương thẳng thừng chối
- Nhưng... Chị thấy nhỏ cũng được mà... Đâu ai chung thủy tới nỗi bị bỏ rơi vẫn ngày đêm nhung nhớ chờ đợi như Hương đâu... – Chị ngập ngừng khuyên – Chị từng kể cho em...
- Em biết rồi! Mặc xác ả! Ai mượn yêu rồi phải ngồi than khóc như thế! Mà ả yêu ả đau, chứ em có đau đâu mà phải mở lòng! – Ái Phương cao giọng giận dữ

Tóc Tiên nhìn tình hình qua gương, cũng thở dài mà chen vào nói giúp hôn thê

- Nhưng chẳng phải Phương cũng lo cho Hương à, không phải Phương nằng nặc cầu xin đến gặp nó thì tôi cũng chẳng đưa Phương đi đâu...
- K-không phải... Chỉ là... – Ái Phương giật thót phản kháng

Nàng không biết phải giải thích làm sao, nàng lo cho cô, chứ nàng không yêu... Ái Phương bối rối xoay mặt nhìn ra ngoài để che đi khuôn mặt đỏ ửng lên.

Tóc Tiên đưa cô đến một căn biệt thự khác nằm ngoài vùng ngoại ô. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển với khuôn viên lớn. Thế nhưng lại chẳng có lấy một bông hoa nào, chỉ đầy những cây cổ thụ với gốc to bằng hai người ôm.

Ái Phương xuống xe, ngắm nhìn căn biệt thự, rồi nàng quay qua hỏi Tóc Tiên

- Giờ sao?
- Bà tự vào kiếm được không? – Tóc Tiên nở nụ cười có chút e dè
- Hả? Nhưng tôi đâu... – Ái Phương có chút bối rối
- Tôi cũng không biết nữa, tôi sợ Hương nổi trận lôi đình lắm... – Tóc Tiên rụt vai, cười cười

Phải rồi, nàng đâu được phép ra ngoài căn biệt thự kia, Tóc Tiên đã vì nể nàng mới dám chở nàng đến. Nếu Bùi Lan Hương biết, ắt hẳn sẽ "xé xác" Tóc Tiên ra mất.

Ái Phương đành thở dài, gật đầu chào Tóc Tiên và chị Minh Hằng, rồi quay lưng đi vào bên trong. Nàng nấn ná ở trước cửa một lúc, đến khi nghe thấy tiếng ô tô dần nhỏ dần, nàng mới dám mạnh dạn gõ cửa

Cốc... Cốc... Cốc...

Nàng gõ cửa, tiếng gõ vang lên chậm rãi, rành mạch, rõ ràng, nhưng không có tiếng đáp lại. Cũng đúng, cả căn biệt thự lớn thế này, phải nhấn chuông thay vì gõ cửa mới đúng. Nàng loay hoay tìm nút chuông cửa, nhưng lại không thấy.

Hay là...

Cạch...

Ái Phương thử mở cửa, và đúng như nàng nghĩ, cửa không khóa...

"Cửa không khóa thế này, lỡ may có tên tội phạm nào đột nhập thì sao. Xung quanh cũng không có vệ sĩ, nhỏ này bị gì vậy trời" – Ái Phương trộm nghĩ khi đang đi dọc hành lang tầng hai. Dù nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự khá tối tăm, không có áng sáng, nhưng bên trong thì đèn điện đều được bật sáng lờ mờ, đủ để nàng nhìn thấy chung quanh.

Ái Phương đi mãi, đi mãi, nhưng chẳng thấy người đâu, tất cả đều trống vắng và... yên tĩnh... Nàng hơi hụt hẫng...

Tình.... Tinh... Tình... Tinh....

Nàng nghe thấy âm thanh, dù khá nhỏ, nhưng với kinh nghiệm là một ca sĩ tự do, nàng biết đây là tiếng dương cầm. Lòng nàng lại dâng lên một cảm giác mãnh liệt, thôi thúc nàng đi theo âm thanh ấy.

Tình... Tính... Tinh...

Âm thanh càng lúc càng rõ hơn hơn. Giờ đây, thứ âm nhạc phát ra từ chiếc dương cầm đã ở ngay rất gần nàng, chỉ cách nàng có đúng cái cửa gỗ lớn. Một lần nữa, ý chí lại thúc giục nàng nhanh mở cánh cửa ấy. Nàng hét mắt nhìn vào bên trong... Bóng lưng ấy... Nàng nhận ra... Là cô... Bùi Lan Hương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com