Chương 1 - Nhịp Đập
Cố Chí Nam lần đầu gặp người đó ở trạm xăng, thấy anh bước ra từ cửa hàng tiện lợi.
Lúc đó không hiểu thế nào mà Cố Chí Nam lại chạy đến bắt chuyện trước với người kia. Cố Chí Nam nhìn anh, hỏi anh có muốn sau khi chết nằm ở trong gia phả nhà mình không. Tay anh cầm chai nước suối, nhìn cô rồi bình tĩnh trả lời: Cho tôi số điện thoại, khi nào tôi vào trong thành phố, nhất định sẽ liên lạc.
Cô không nghĩ nhiều, ngay lập tức viết cho anh ngay một dãy số điện thoại vào trong tờ thấy note vừa mua ở sân bay.
Sau lần đó, Cố Chí Nam cũng không còn gặp anh nữa.
Cố nhân có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng."
Mọi sự đến và đi đều là duyên phận, không cần phải cưỡng cầu.
...
Cô một mình lái chiếc xe BMW màu đen hướng về phía núi tuyết. Lần này đến đây mục đích cũng chỉ để thoả mãn cái đòi hỏi biến thái của bản thân. Một người làm Vlog du lịch cá nhân như cô, ít nhiều gì cũng phải đi nhiều nơi một chút, như thế mới có thể học hỏi được nhiều cái hay. Quốc gia cô sẽ định cư trong vòng vài ngày là Ukraine, đơn giản cũng vì cô có quen một người bạn qua Wechat, được anh ấy nói tôi có thể đến đây làm Vlog du lịch.
Nhà của người đó nằm dưới chân núi, cô cũng khá tâm thần khi lái xe đến nhà anh ta với cái thời tiết bất ổn như thế này. Cố Chí Nam cả người rét run, đứng ở bên ngoài căn nhà bằng gỗ đang phát ra ánh đèn vàng nhàn nhạt ấm áp kia.
Anh ta vừa từ phòng xông hơi về, trên người anh mang theo mùi xà phòng nhàn nhạt, tuy thời tiết lạnh nhưng vẫn cảm nhận được. Vẻ mặt của anh khi nhìn thấy cô cũng không có gì đặc sắc, cũng không giống khoản nợ nần khắc cốt ghi tâm.
"Vào nhà đi."
Cô theo lời anh ta bước vào trong nhà, bày trí nơi này theo phong cách tối giản, không giống như được bàn tay của nữ chủ nhân chăm sóc, ngược lại là sự cẩu thả của đàn ông.
An Triệu Luân đi xuống dưới bếp, đem lên một bình mạt trà, rót cho cô một li, nói: "Căn nhà này của tôi hơi nhỏ, ra vào tất nhiên sẽ rất khó khăn." Chợt anh bổ sung: "Phòng của em sẽ đối diện phòng của tôi ở trên lầu."
Cố Chí Nam nhận lấy tách trà trên bàn, ngẩn mặt nhìn anh, thong thả thưởng trà: "Hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải. Không phải ở trên Wechat nhé!"
Sắc mặt của anh không tệ, buông rũ tầm mắt, khoé môi mang theo ý cười, khẽ trả lời: "Lần trước ở cây xăng, em đã xin số điện thoại của tôi."
"À..." Cô như nhớ ra gì đó: "Bảo sao tôi cứ thấy là lạ, lại còn tự hỏi đàn ông thời nay dễ dãi đến vậy sao?"
Tất nhiên ngày hôm đó cô cũng không hiểu sao bản thân lại làm như thế, sau khi làm xong cũng chỉ cảm thán bản thân vừa làm được một việc thật oai phong lẫm liệt. Nhưng nếu như anh thực sự không biết đến cô thì nhận số điện thoại của một người phụ nữ lạ cũng khá là kì quặc.
An Triệu Luân cụp mắt, không bàn luận gì về vấn đề này.
Thực ra mà nói thì việc nhắn tin qua mạng cũng đã xảy ra khá lâu rồi. Chính xác là bảy trăm sáu mươi chín ngày. Những nơi mà Cố Chí Nam đi qua đều có sự xuất hiện của An Triệu Luân trong đó, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là ở cây xăng, lúc đó Chí Nam tự động cho số điện thoại anh.
"Sau này đừng cho số điện thoại đàn ông lạ!" Anh kiềm chế những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hạ giọng nói với cô: "Bên ngoài xã hội rất nguy hiểm."
"Hả?" Cô ngạc nhiên, những lời này của anh thực khiến cô cảm thấy khó hiểu, chẳng nhẽ ai làm giáo sư cũng đều kì lạ như vậy sao?
"Không...Ý của tôi là..." Anh ngập ngừng cắt ngang: "Ý của tôi chính là em đừng dễ dãi với đàn ông."
Nếu anh nói như thế thì Cố Chí Nam chỉ được phép dễ dãi với mình anh thôi à?
Nghe đến đây cô không nhịn được mà bật cười. Từ trước đến giờ cô chưa từng có bạn trai, mặc dù vẻ bề ngoài lẫn trí tuệ của cô cũng không tệ, cô không hiểu được những hàm ý sâu xa này của anh, cũng như không thể hiểu được những câu nói mang đầy hàm nghĩa khoa học kia.
Không khí lúng túng, anh tự động chuyển chủ đề: "Trên thư phòng có mấy quyển địa lí về Ukraine, em có thể tùy ý sử dụng chúng."
Lần này từ Hungary đến Ukraine quá vội nên cô cũng không kịp chuẩn bị gì, lái xe thẳng một mạch chạy thẳng đến đây, đến cả bản đồ cũng không thèm xem. Hầu như cũng chỉ nhờ vào sự chỉ dẫn của anh và định vị trên điện thoại.
Cô gật đầu, giây tiếp theo lại nhớ đến chiếc BMW yêu dấu đã bị hỏng động cơ ở bên ngoài, mấp máy môi: "Triệu Luân, tôi có thể nhờ anh chuyện này được không?"
"Chuyện gì?" Anh nhướng mày, chợt bảo: "Em cứ nói thẳng, chúng ta là bạn bè, giúp được gì tôi sẽ giúp."
"Chiếc xe của tôi đã bị hỏng, anh có quen ai là thợ lành nghề, có thể sửa chữa được không?"
"Tôi có một người bạn sửa chữa ô tô ở bên Đức, nếu không phiền có thể nhờ anh ấy sửa chữa." An Triệu Luân không có vẻ gì muốn từ chối lời đề nghị của cô.
Ngay trong ngày hôm đó, chiếc BMW của cô được An Triệu Luân gửi đến Đức bằng ô tô, phỏng đoán nếu nhanh nhất có lẽ phải mất gần hai tuần mới vận chuyển và sửa chữa xong.
Chiếc BMW đó là của bố tặng cô vào năm sinh nhật mười tám tuổi, vì thế nên cô rất quý nó, cũng cùng với nó chinh chiến khắp mấy nẻo đường trên thế giới, lần gần đây nhất có lẽ ở Las Vegas. Lần đó đến Las Vegas chủ yếu để làm Vlog du lịch, ai ngờ lại bị kéo vào con đường làm tay đua vào đúng ngày "Thanh Trừng". Cũng may mắn là chiếc BMW Z4 GT3 nên mới có thể sống sót trên đường đua.
Cô và anh nói chuyện rất lâu, cả hai cũng có rất nhiều điểm chung. Nhưng cô thấy cái chính làm nên con người của anh đó chính là sự thông thái của một vị giáo sư ngành vật lí học. Trong lúc nói chuyện, anh có hỏi cô rằng, tại sao lại không tìm một cô việc ổn định ở trong nước. Cô nghe vậy cũng chỉ cười, nói đùa với anh: Nhà tôi là tài phiệt, tiền bạc dư dả nên mới lang thang khắp thế giới.
An Triệu Luân cười cười. Anh đã sớm biết về gia cảnh cũng như là về thông tin của Cô Chí Nam từ sớm, trong một lần say xỉn ở quán bar, cô đã gọi cho anh, nói rằng cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu... Có lẽ trong ngày hôm đó, anh đã biết được những thứ mà cô che giấu sâu trong lòng mình.
Cố Chí Nam đối với giáo sư An cũng không có mối quan hệ gì đặc biệt, cũng không nắm hết được thông tin cá nhân của anh. Chỉ biết anh tên là An Triệu Luân, là giáo sư của chuyên nghành vật lý học, vẫn chưa ăn sinh nhật lần thứ ba mươi, vẫn chưa có bạn gái. Trái tim nóng bỏng của cô đã nguội lạnh đi từ rất lâu, nhưng đâu đó vẫn quan tâm đến những vấn đề xoay quanh anh.
Người bạn của An Triệu Luân đến nhà vào lúc trời vừa sẫm tối. Anh ta là người Hồng Kông, vì nghe theo lời dụ dỗ của giáo sư An nên mới đến tận nơi này để làm nghiên cứu sinh.
Thái Tôn Thiếu có vẻ ngoài lập dị, anh ta có mái tóc được dưỡng dài, buộc thành đuôi ngựa ở phía sau, nước da bánh mật rám nắng, quần áo luộm thuộm, trông thật giống với những nghệ sĩ đường phố ở Tokyo.
"Nhóc và giáo sư An đã quen nhau từ bao lâu rồi?" Thái Tôn Thiếu tay mân mê quả địa cầu, giọng điệu kì lạ hỏi cô.
Cố Chí Nam không đáp, mãi đến khi An Triệu Luân đi từ cầu thang xuống thì mới tùy hứng trả lời: "Tình cờ quen nhau ở trên Wechat, thời gian có lẽ vào hai năm trước. Lần gặp đầu tiên có lẽ là ở trạm xăng."
Cô là người rất thích giao tiếp, vì thế nên những chuyện như giao tiếp với người lạ, đều nằm trong lòng bàn tay. An Triệu Luân ngồi xuống cạnh cô, anh đã thay một bộ quần áo mới, đơn giản nhưng lại vô cùng trang nhã. Anh vừa ngồi xuống đã phát hiện Thái Tôn Thiếu đang định làm hỏng quả địa cầu thứ hai trong năm của mình, lớn tiếng quát anh ta.
"Này này! Bỏ ra, bỏ ra liền, ai cho cậu chạm vào. Hả?"
Thái Tôn Thiếu như thói quen, bất mãn làu bàu: "Mình sẽ trả tiền nếu làm hỏng nó."
"Không phải về vấn đề tiền bạc, cái đó là đồ người khác tặng."
"Là của Châu Duy Duy tặng sao?"
Cố Chí Nam lúc này hơi hụt hẫng, làm như không để ý, cô cúi người giả vờ xem tin nhắn, rồi lại tỏ ý muốn lên phòng nghỉ ngơi: "Mọi người nói chuyện vui vẻ nhé, tôi hơi mệt, lên phòng nghỉ ngơi trước."
Anh ấy có bạn gái rồi.
Cô ảo não đứng dậy, lúc này rất muốn bật khóc ngay tại chỗ, cô không biết tại sao tâm trạng lại trở nên như thế này. Trong khoản thời gian nhắn tin, gọi điện với nhau, thì việc tương tư một người cách nhau nửa vòng trái đất thì chính là loại chuyện điên rồ nhất mà cô có thể làm ra được. Tuy miệng nói không để ý, nhưng khi con người ta lần đầu yêu cũng đều đau khổ như thế.
Bước chân của Cố Chí Nam nặng nề vang vào tai anh, An Triệu Luân người định nhóm dậy đuổi theo nắm lấy bàn tay của cô, nhưng lại nhớ đến Thái Tôn Thiếu đang ở đây, lại như điềm tĩnh ngồi yên bất động.
Rốt cuộc phải giải thích thế nào với Cố Chí Nam đây?
Ngồi im được vài phút, trái tim đã chiến thắng lí lẽ một lần. An Triệu Luân đứng bật dậy trước sự chứng kiến của Thái Tôn Thiếu. Anh xoay người, gấp gáp chạy lên trên lầu, tình ý thể hiện ra rõ như tâm điểm ban ngày. Cửa phòng bị anh đẩy ra, bên trong cô vẫn còn ngồi trên giường, không khóc lóc, cũng không có hành động gì cả, chỉ là một chút hụt hẫng, đầu óc xoay vòng trống rỗng.
"Chí Nam..." Anh gọi tên cô.
Một lần nữa tâm tình mỏng manh của cô lại vực dậy, nhìn về phía của anh, hỏi: "Có việc gì?"
Trong khoảnh khắc này, cô rất muốn, thực sự rất muốn anh giải thích rõ ràng. Nhưng nếu như người kia chính là bạn gái của anh thật thì sao? Lúc ấy Cố Chí Nam sẽ rất đau lòng.
Vậy nên, cũng giống như bao người khác, tuân theo một quỹ đạo bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử, lấy vợ sinh con. Không có bất cứ sự khác biệt nào, cũng không thể hiểu được điều gì là không cần thiết.
Cô đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, hướng tầm mắt trông đợi kì tích về phía anh.
An Triệu Luân hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt vào thành cửa, như có gì rất khó nói, phải đợi rất lâu mới thốt thành lời: "Ống nước bị tôi làm hỏng rồi, em có thể ra nhà tắm công cộng để tắm được không?"
Thành ý này của anh, đến ba đời lão tổ tông của Cố Chí Nam không dám nhận.
Cô đã sinh ra một chút ảo tưởng về việc anh sẽ như một bạch mã hoàng tử chạy lên phân minh trắng đen cùng với cô. Hoá ra cũng chỉ nói về việc này. Có lẽ bản thân cô đã đánh giá cao sự lãng mạn của một giáo sư vật lý rồi.
Cố Chí Nam như gục ngã tại chỗ, có thể ngã xuống giường bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào, nghị lực của đại não thôi thúc cô phải vững vàng. Cô ho khan, thất vọng nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Xin mời ra ngoài giúp cho."
Cô quay mặt đi chỗ khác, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang sáng, vờ như không chú ý đến anh.
An Triệu Luân cũng không biết nên nói gì. Cô gái tên Châu Duy Duy kia là đồng nghiệp của anh ở phòng thí nghiệm, vào đúng ngày lễ Đông chí lại tặng cho anh quả cầu bằng Uranium làm quà kỉ niệm. Anh rời khỏi phòng, vừa đi được hai bước đã quay trở lại nói với cô: "Người kia là đồng nghiệp, đã trở về Đài Bắc từ ba tháng trước."
Câu nói không đầu không đuôi này của anh, không hiểu sao lại cứ như một làn gió xuân giúp tâm trạng héo úa của cô trở nên tươi tốt như liễu trên cành mai, nhưng cũng chao đão như con lắc.
Thái Tôn Thiếu nhìn thấy An Triệu Luân bước xuống mặt mũi như hoa nở trên thảo nguyên, trong lòng không khỏi mừng thầm. Người anh em chí cốt của mình đã thoát khỏi kiếp thái giám, nhưng trong đầu vẫn khó chịu không thôi.
An Triệu Luân liếc nhìn người đàn ông đang mặt dày mày dạn xem tivi ở trên sô pha, chán nản chỉ muốn chạy đến đấm cho anh ta một cú, thật sự trông ngứa hết cả mắt.
"Sao không về nhà đi? Ở đây làm gì?"
Trên tivi vừa chiếu qua hình ảnh một cô người mẫu xinh đẹp, anh ta không muốn rời mắt, chỉ trả lời anh cho có: "Mình mới vừa đến, cậu đã gấp gáp đuổi mình đi."
Anh không ngồi xuống với Thái Tôn Thiếu mà đi xuống bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia, một hơi đã uống đến nửa lon. Tâm trạng của anh mông lung không rõ, càng nghĩ càng thấy bản thân thật thiếu chín chắn khi giải thích như thế với Cố Chí Nam. Nếu như cô ấy không hiểu thì sao?
Quy luật của tạo hóa luôn xoay vòng, chính anh là người tự lựa chọn việc đi ngược lại với nó.
Thái Tôn Thiếu nhìn một hồi, lại vô ý nói: "Hôn phu của cậu đang ở Tây An, vậy mà bỏ mặc người ta không rõ sống chết, lại chạy đến tận đây day dưa với một cô nhóc."
An Triệu Luân dừng lại khi trong lon bia vẫn còn một ngụm, anh im lặng, ngoan ngoãn uống hết.
"Cậu không sợ nếu như cô nhóc kia biết được sẽ đau lòng như thế nào à?" Thái Tôn Thiếu lạnh giọng: "Còn nữa, người hận cậu nhất không phải là cô nhóc đó, mà là hôn phu của cậu."
Hôn phu kia chỉ là sự sắp xếp của bố mẹ anh. Anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
"Tôi hoàn toàn không quen biết cô ấy, chỉ tiếp nhận ý tốt của các bật bề trên mà thôi."
Thái Tôn Thiếu hoàn toàn không hiểu, nếu như đã không muốn, vậy thì khi đó đồng ý làm gì?
Mấy năm trước, kể từ khi bắt đầu liên lạc với Cố Chí Nam, anh bắt đầu rời xa công việc, cũng bắt đầu mơ mộng hão huyền về một cô gái phiêu bạc như mây gió, cùng cô ta chung sống đến răng long đầu bạc. Nhưng sau khi suy nghĩ lại cùng lắm là không thể, vì thế lúc đó chỉ có thể gật đầu tùy ý.
Sau khi anh đồng ý thì cũng chuyển công tác từ Tây An đến Odessa, để tránh bị người con gái kia làm phiền.
"Cô ấy hận thì cứ hận, nếu như không yêu, không thể ép buộc."
Đến nước này Thái Tôn Thiếu không nhìn nổi nữa, quay sang nói đạo lý với anh: "Vậy thì đừng đồng ý làm gì. Bản thân là giáo sư, cậu cũng phải hiểu ý mình đang muốn nói gì chứ?"
An Triệu Luân ném lon bia rỗng vào sọt rác, thân người dựa vào bồn rửa bát, đưa mắt nhìn ra bên ngoài thành phố náo nhiệt kia. Rất lâu, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng thì mới trả lời: "Tôi không phải là Sở Bá Vương, nên tôi không có nghĩa vụ làm tròn đạo lí với người khác."
Thái Tôn Thiếu tưởng mình nghe nhầm.
"Cậu không phải là Sở Bá Vương?" Thái Tôn Thiếu nhấn mạnh: "Rốt cuộc cậu có biết nói đạo lí không vậy hả?"
Trong lúc hai người định lao vào ẩu đả thì Cố Chí Nam trên tay cầm theo một túi quần áo cùng với đồ dùng cá nhân muốn đi đến nhà tắm công cộng. Vừa bước xuống đã cảm thấy không gian rất căng thẳng, như rất bức người.
"Em muốn đi đến nhà tắm công cộng sao? Tôi đưa em đi." Ngữ điệu trong lời nói của anh nhiều phần ngại ngùng, nhưng lại ấm áp hiếm thấy: "Em không biết đường, e rằng sẽ bị lạc."
Cố Chí Nam chợt cảm thấy An Triệu Luân ga lăng một cách bất bình thường. Nhưng cô không phải là người ở đây, nếu như không nhờ người sỏi đường chỉ bảo thì coi như đi lạc đến thành phố khác không chừng.
Cố Chí Nam cảm thấy có chút kì lạ, nhưng cũng không do dự gật đầu: "Vậy làm phiền anh rồi."
Mâu thuẫn của anh và Thái Tôn Thiếu vẫn chưa giải quyết xong, ấy vậy mà lại muốn rời đi trước. Cách làm việc này thực khiến cho Thái Tôn Thiếu cảm thấy khó chịu, trước giờ An Triệu Luân làm việc luôn đến nơi đến chốn, vấn đề đặt ra phải giải quyết cho xong. Hôm nay lại dừng ngang, thay đổi thái độ như chong chóng, có lẽ là do nhà khoa học đã gặp tình yêu sao?
Thái Tôn Thiếu tắt tivi, đứng dậy khoác áo rời khỏi như không có chuyện gì, trước khi đi còn cáo từ Cố Chí Nam rất niềm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com