Chương 10
Seoul vẫn lạnh như buốt vào tận xương tủy. Những cơn gió thốc qua hàng cây khẳng khiu khiến lá khô xoay vòng trong không khí, rơi xuống mặt đường tối. Yoongi đứng tựa vào cột đèn ở ngã tư, tay siết chặt bao thuốc trong túi áo khoác. Anh không hút—chưa bao giờ hút—nhưng cảm giác cầm thứ đó lại khiến lòng bớt chông chênh.
Vòng lặp thứ ba.
Anh vẫn đếm, dù biết rằng sớm muộn gì con số này cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
Saejin vừa bước ra từ quán cà phê đối diện. Chiếc khăn choàng trắng quấn quanh cổ cô bay nhẹ theo gió, vài sợi tóc ướt vì sương rơi xuống má. Yoongi hít sâu, bước khỏi bóng tối. Mọi thứ dường như bình thường. Không có chiếc xe tải nào lao tới, không có tấm kính nào rơi xuống, cũng không có tiếng phanh gấp ghê rợn như những lần trước.
Nhưng anh không tin.
Định mệnh chưa bao giờ dễ dàng buông tha ai.
Anh sải bước nhanh hơn, rút tay khỏi túi áo, ngón tay lạnh buốt run lên khi chạm vào không khí. "Saejin."
Cô quay lại khi nghe tiếng gọi, ánh mắt ngạc nhiên hiện lên trong làn sương mờ. "Yoongi? Anh làm gì ở đây vậy?"
Anh mỉm cười gượng, cố giữ giọng thật tự nhiên. "Đi ngang qua thôi."
Dối trá. Anh chưa bao giờ chỉ "đi ngang qua" nơi cô ở, chưa từng tình cờ như một kẻ qua đường. Tất cả đều được tính toán.
Cô khẽ cười, bước đến gần anh, hơi thở ấm áp phả vào không khí lạnh. "Anh rảnh thật đấy. Công việc không bận à?"
Yoongi lắc đầu. Bận? Đúng, bận chết đi được. Bận tính toán từng giây, từng chi tiết để cô không bỏ mạng trước mắt anh. Anh muốn nói tất cả, muốn hét lên rằng đây đã là lần thứ ba anh chứng kiến cô ngã xuống, rằng anh đã chết cùng cô đủ lần để trái tim này hóa tro. Nhưng anh im lặng. Bởi Saejin không nhớ gì cả. Với cô, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Họ sánh bước trên con đường ngập ánh đèn vàng. Yoongi cố giữ khoảng cách vừa đủ, để nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ kịp phản ứng. Tai anh căng ra, nghe từng âm thanh—tiếng xe từ xa, tiếng bước chân sau lưng, cả tiếng sắt va vào nhau từ công trình gần đó. Bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành mối nguy.
Đúng lúc ấy, một âm thanh khô khốc vang lên từ phía trên. Yoongi ngẩng đầu—một tấm biển quảng cáo rung lắc dữ dội dưới cơn gió.
"Chết tiệt." Anh lao đến, vòng tay ôm lấy Saejin, kéo cô vào sát tường ngay khi tấm biển đổ ập xuống vỉa hè, tạo nên tiếng động chát chúa. Những mảnh vụn văng tung tóe, vài mảnh sắc bén cắt ngang má anh, nóng rát.
Saejin hét lên, đôi mắt mở to hoảng hốt. "Trời ơi! Anh... anh có sao không?"
Máu chảy từ vết rách trên gò má xuống cổ áo, nhưng Yoongi chỉ lắc đầu, giọng khàn đặc: "Anh ổn... em không sao là được."
Anh vẫn nói câu ấy, hết lần này đến lần khác. Như một kẻ ngốc.
Cô run rẩy nhìn anh, rồi khẽ đặt tay lên vết thương. "Trời ơi... Sao cứ mỗi lần gặp anh, em lại thấy anh bị thương thế này?" Câu nói ấy tưởng như vô tình, nhưng khiến Yoongi sững lại.
"Ý em là sao?" Anh hỏi, tim thắt lại.
Saejin khựng một nhịp, rồi cười trừ. "Không... không có gì. Chắc em nói linh tinh thôi."
Nhưng ánh mắt cô—thoáng chốc thôi, trong tích tắc—ẩn chứa điều gì đó lạ lẫm. Như thể cô biết nhiều hơn những gì anh tưởng.
Yoongi nuốt xuống những nghi ngờ đang dâng lên trong lòng. Anh không thể hỏi, chưa phải lúc. Anh chỉ siết nhẹ vai cô, thì thầm: "Đi thôi, anh đưa em về."
Đêm ấy, Yoongi không ngủ. Anh ngồi trước bàn làm việc, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ xanh từ chiếc đèn bàn nhỏ. Những bức ảnh của Saejin trải dài trên mặt bàn—ảnh anh chụp cô trong mỗi vòng lặp, như để níu giữ chút thực tại không tan biến cùng ký ức.
Bên cạnh ảnh là cuốn sổ dày cộp, ghi chằng chịt những con số, ghi chú, sơ đồ—mọi tình huống anh từng trải qua. Góc trên cùng một trang là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Vòng 3 – thất bại."
Anh ném bút xuống bàn, ôm mặt. Thất bại. Từ đó ám ảnh anh, như một vết nhơ không thể xóa.
"Bao nhiêu lần nữa?" Anh thì thầm, giọng nghẹn. "Bao nhiêu lần nữa mới đủ để giữ em lại?"
Ánh đèn nhòe đi trong mắt anh. Nhưng giữa cơn tuyệt vọng, một ý nghĩ lóe lên—anh không thể cứ chạy theo từng tai nạn như một kẻ bị động. Anh cần một kế hoạch. Một bước đi khác.
Yoongi mở cuốn sổ, lật lại những trang đầu. Từng vòng lặp đều được anh ghi chi tiết: thời gian, địa điểm, tai nạn xảy ra, nguyên nhân, cách anh cứu cô. Tất cả đều khác nhau. Không có quy luật, không có logic.
Ngày hôm sau, Yoongi gặp Saejin ở quán cà phê gần—nơi cô làm việc. Cô vẫn tươi cười, vẫn gọi anh một cốc Americano như mọi lần, vẫn nói về những chuyện vặt vãnh nơi công sở. Như chưa từng có tấm biển nào suýt giết họ tối qua.
Nhưng Yoongi không nghe rõ những gì cô nói. Anh chỉ quan sát—từng cử chỉ, từng ánh nhìn. Cô có vẻ mệt hơn một chút, gương mặt ẩn hiện quầng thâm dưới lớp trang điểm nhạt. Anh hỏi:
"Dạo này em ngủ được không?"
Cô giật mình, rồi mỉm cười. "Cũng bình thường mà. Sao anh hỏi vậy?"
"Không... chỉ lo cho em thôi." Anh chống tay lên bàn, nhìn sâu vào mắt cô. "Nếu có chuyện gì, em nói với anh. Đừng giấu."
Cô cười nhẹ, ánh mắt chợt xa xăm trong thoáng chốc. "Anh lúc nào cũng nghiêm trọng hóa mọi thứ. Em ổn mà, Yoongi."
Ổn? Anh không tin. Có thứ gì đó trong cô—như một khoảng tối anh chưa chạm tới. Và linh cảm mách bảo anh rằng khoảng tối ấy có liên quan đến vòng lặp chết tiệt này.
Mùa đông Seoul không dịu dàng như những bức ảnh quảng cáo du lịch. Gió tạt qua hành lang dài của bệnh viện, lùa vào khe cửa kính để lại tiếng rít mảnh mai, đủ khiến da người tê rát. Yoongi đứng tựa lưng vào bức tường trắng lạnh, tay đút sâu trong túi áo khoác, ngón tay khẽ run như vẫn chưa quen với nhiệt độ tháng mười hai.
Saejin ngồi trên giường bệnh, đôi chân buông thõng chạm nhẹ sàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng cuối ngày rơi xuống ô kính một lớp vàng nhạt, làm đôi vai gầy của cô nổi bật giữa không gian nhợt nhạt.
"Anh nhìn em làm gì thế?" – Giọng cô nhẹ như hơi thở, không quay lại nhưng vẫn nhận ra ánh mắt anh dán vào mình.
Yoongi chớp mắt, vội ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười nhạt. "Không có gì. Chỉ là... anh vẫn chưa tin nổi em ngồi đó, an toàn."
Saejin khẽ cười, âm thanh khô khốc. "Anh lo lắng quá rồi. Em ổn thật mà."
Ổn? Yoongi cắn nhẹ môi trong. Bao nhiêu lần anh nghe câu đó? Bao nhiêu lần tin nó, chỉ để chứng kiến cô rời khỏi tay mình trong một vũng máu lạnh?
Anh hít sâu, cố chặn dòng ký ức đang kéo lê anh về những vòng trước. Không thể để nó lộ ra trên mặt. Không được.
"Ngày mai em xuất viện?" – Anh hỏi, giọng đều.
"Ừ. Nhưng bác sĩ bảo phải nghỉ ít nhất một tuần. Anh có bận không?"
Yoongi khẽ lắc đầu. Bận? Nếu em biết anh đã sống cả trăm lần chỉ để đến đây...
Anh tiến đến, kéo chiếc ghế nhựa lại gần, ngồi xuống trước mặt cô. "Anh sẽ ở cạnh em. Bất cứ lúc nào."
Cô nhướng mày, ánh mắt phảng phất ngạc nhiên. "Anh nói nghe như... sắp đi đâu đó."
"Không. Chỉ là... anh muốn em yên tâm."
Khoảnh khắc ấy, Saejin nhìn anh thật lâu. Rất lâu. Như thể đang tìm kiếm điều gì sau lớp mặt nạ bình thản kia.
Bữa tối hôm đó diễn ra trong một quán ăn nhỏ gần bệnh viện. Không khí ấm áp, ánh đèn vàng, hơi nước từ nồi lẩu bốc lên làm mờ kính cửa. Người ta ríu rít nói cười, nhưng bàn của họ lại chìm trong im lặng kéo dài.
Yoongi đặt đôi đũa xuống, ngước nhìn cô. "Em không đói à?"
Saejin khẽ lắc đầu, đôi tay đan vào nhau. "Em ăn rồi. Ở bệnh viện người ta cho ăn nhiều lắm."
Anh nhìn xuống bát canh còn nghi ngút khói, rồi lại nhìn cô. "Em xanh xao quá. Ít nhất ăn chút thịt đi."
Cô cười nhạt, nhưng không từ chối. Yoongi gắp một miếng, đặt vào bát cô. Động tác quen thuộc đến mức tay anh hơi run. Những vòng trước cũng vậy – luôn là anh ép cô ăn, luôn là ánh mắt ấy né tránh một điều gì.
Đêm, Yoongi đưa cô về căn hộ. Anh đứng tựa cửa sau khi chúc ngủ ngon, nhưng mãi chưa quay đi. Đèn phòng cô hắt ra ánh sáng vàng nhạt, bóng dáng mảnh mai của Saejin đổ dài trên rèm cửa. Anh tưởng như mình đang nhìn một giấc mơ mong manh mà chỉ cần chớp mắt, nó sẽ tan biến.
Yoongi nhắm mắt, hít sâu. Ngày mai... có thể mọi thứ lại bắt đầu từ đầu. Hoặc tệ hơn.
Yoongi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi. Gió đêm quất vào mặt anh khi bước xuống phố vắng. Anh biết, thời gian đang trôi về một kết cục mà anh chưa đủ can đảm gọi tên.
Lần tới—khi vòng lặp tái diễn, nếu anh không phá được quy luật này, anh sẽ mãi bị mắc kẹt. Và Saejin... sẽ mãi chết trước mắt anh.
Yoongi ngả người ra ghế, ngước nhìn trần nhà. Tim anh nặng như có đá đè, nhưng trong ánh mắt ánh lên một tia kiên định lạnh lẽo. Anh thì thầm với chính mình, như một lời thề:
"Vòng sau... anh sẽ thay đổi mọi thứ. Bằng mọi giá."
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, lặng lẽ phủ lên thành phố đang ngủ say. Nhưng với Yoongi, đêm nay mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com