Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sáng sớm, khi Seoul vẫn còn ngái ngủ trong lớp sương mờ, Yoongi đã thức dậy. Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm, nhưng căn hộ vẫn giữ một lớp ẩm mốc khó chịu, như vừa trải qua cơn bão. Anh đứng bên cửa sổ, tay siết chặt cốc cà phê, mắt nhìn ra con phố vắng. Không khí tĩnh lặng, nhưng trong lòng anh không hề bình yên. Một dự cảm lạnh lẽo khiến tim anh đập nhanh.

Saejin vẫn đang ngủ. Cô cuộn mình dưới chăn, mái tóc đen rối bời che khuôn mặt, thỉnh thoảng rên khẽ trong mơ. Yoongi lặng nhìn, từng nhịp thở của cô như nhắc nhở anh rằng, dù mọi thứ có nguy hiểm đến đâu, anh phải bảo vệ cô. Một ý nghĩ lởn vởn: "Không lần nào nữa... không thể để cô ấy... không thể."

Anh rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị mọi thứ. Chiếc balo nhỏ bên cạnh chứa băng gạc, dao, dây cuộn và một số dụng cụ y tế khác. Trong lòng anh dấy lên nỗi lo lắng, nhưng anh biết, không chuẩn bị là tự đưa Saejin vào nguy hiểm.

Saejin thức dậy, mắt mở ra, ánh sáng chói lọi hắt vào, nhưng cô vẫn thấy ngột ngạt. Hơi thở nặng nề, tim đập nhanh. "Sáng rồi à?" cô nói, giọng còn mơ màng.

Yoongi bước lại, tay đặt lên vai cô, hơi ấm tỏa ra nhưng không làm cô cảm thấy an tâm. "Dậy thôi. Cà phê nóng đây."

Saejin chần chừ, cảm giác lạ lùng dấy lên trong cô. Cô chưa bao giờ thấy anh bình thường như vậy: không nở nụ cười, mắt sâu thẳm, cử chỉ dè chừng. Nhưng cô cũng không biết tại sao mình lo lắng đến vậy.

Trong bếp, tiếng dao chạm thớt đều đặn, Yoongi thái rau như một bản nhạc ám ảnh. Mỗi nhát dao, mỗi chuyển động, mắt anh liên tục đảo quanh căn bếp, cảnh giác với mọi chi tiết. Saejin ngồi bên bàn, tay ôm gối, cảm giác khó chịu len lỏi.

"Anh... có chuyện gì không?" cô hỏi, giọng run run.

Yoongi ngẩng lên, ánh mắt gặp cô. "Không. Chỉ là... muốn em ăn sáng thôi." Giọng anh trầm thấp, nhưng vẫn giữ một chút gì đó lạnh lùng, như thể che giấu điều gì.

Saejin gật đầu, nhưng trong đầu cô lóe lên hình ảnh những lần trước đây cô từng cảm thấy... lặp lại, những khoảnh khắc khó hiểu mà cô cố gắng quên. Chiếc cầu thang bị trơn, cửa kính vỡ, xe lao tới—những hình ảnh chợt vụt qua nhưng cô lờ đi. Bây giờ, khi nhìn Yoongi, cô lại cảm thấy một cảm giác rùng rợn: hình như anh biết trước điều gì đó, nhưng cô không thể hiểu.

Sau bữa sáng, Yoongi dẫn Saejin ra khỏi nhà, bước chân vội vàng. Con phố bên ngoài vẫn còn ẩm ướt, mùi mưa vương trên mặt đường. Yoongi không rời cô nửa bước, tay nắm chặt tay cô, mắt quan sát từng chuyển động xung quanh. Mỗi xe cộ, mỗi tấm kính, mỗi vũng nước trên đường đều có thể là mối nguy hiểm.

Khi họ đi qua giao lộ nhỏ, Yoongi dừng lại đột ngột. Chiếc taxi lao nhanh tới, bánh xe trượt trên vũng nước. Trước phản xạ nhanh như điện, anh kéo Saejin vào mép vỉa hè. Tiếng kim loại va chạm, kính vỡ vụn bay tứ tung, một mảnh đâm trúng tay anh, máu chảy xuống tay, loang xuống lan can. Anh nhăn mặt nhưng không la hét, chỉ siết chặt tay cô. "Không sao... em ổn rồi... anh không để em... bị gì đâu..." Giọng anh khàn đặc, nhưng đầy quyết tâm.

Saejin hoảng hốt, ôm anh, nhưng vẫn chưa hiểu hết. "Yoongi! Anh sao vậy? Sao tay anh..." Cô đưa tay định chạm vào vết thương, nhưng Yoongi nhẹ nhàng đẩy ra. "Đừng động vào... nhìn thôi là được."

Họ tiếp tục đi, nhưng Yoongi không thể bình tĩnh. Mỗi bước chân đều được tính toán, dự đoán nguy hiểm trước mắt. Một mảnh tường lỏng lẻo từ công trình gần đó rơi xuống, anh kịp đẩy Saejin vào sau cột điện, chính anh bị trúng một phần, trán rướm máu. Saejin hoảng sợ ôm anh, nước mắt trào ra.

Anh mỉm cười yếu ớt, máu thấm đỏ tay áo. "Em... ổn... anh chịu được... chỉ cần em không sao."

Saejin lặng đi, cảm giác vừa sợ vừa ám ảnh. Cô nhận ra Yoongi khác hẳn bình thường: mắt anh đỏ, da tái nhợt, nhưng từng cử chỉ đều kiên định, như thể anh đã chuẩn bị trước mọi tình huống.

Họ trở về nhà, và Yoongi đưa cô vào phòng, lau vết máu trên tay. "Anh không muốn em nhìn thấy... nhiều hơn nữa." Giọng anh trầm, nhưng lạnh đến mức Saejin cảm thấy gai ốc chạy dọc sống lưng.

Saejin lặng lẽ quan sát. Cô nhớ lại những lần trước đây cảm giác lặp lại, nhưng bây giờ rõ ràng hơn bao giờ hết: anh đang... che giấu điều gì đó. Nhưng khi cô hỏi, anh chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu như vực, không nói gì.

Chiều xuống, trời bắt đầu mưa trở lại. Yoongi dẫn Saejin ra công viên gần nhà. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên đường ướt. Anh giữ cô sát người, từng bước đi đều được tính toán. Một cành cây yếu đuối bất ngờ gãy, rơi xuống ngay phía trước, anh kịp kéo cô sang một bên, chính anh bị trúng phần nhánh, máu loang trên áo.

Saejin kêu lên, nhưng Yoongi ôm cô, như muốn truyền hết sự an toàn cho cô. "Em... ổn rồi... anh ở đây..."

Khi trở về, cả hai ướt sũng, Yoongi nhét Saejin vào chăn ấm. Cô nhìn anh, tim đập nhanh, nỗi sợ vừa trải qua khiến cô không thể nói nên lời. Anh đứng lại bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra mưa rào, im lặng.

Rồi anh quay lại, bước đến bên cô, cúi sát vào tai cô, thì thầm: "Lần này... sẽ khác." Giọng anh lạnh lùng nhưng đầy ám ảnh, khiến Saejin rùng mình. Cô không biết ý anh là gì, nhưng cảm giác kinh hoàng xen lẫn an toàn tràn ngập cơ thể.

Cô muốn hỏi, nhưng không dám. Anh đứng lại một lúc, im lặng. Tiếng mưa nặng hạt bên ngoài vang lên như nhịp trống ác mộng, khiến cả căn phòng đầy bóng tối, rùng rợn nhưng kỳ lạ an toàn.

Saejin ôm chặt gối, tự nhủ: "Anh ấy... đang lo cho em... nhưng sao... lại thấy sợ đến thế?"

Yoongi lùi về phòng, khép cửa lại, để lại Saejin trong một trạng thái vừa hồi hộp vừa hoang mang. Trái tim cô đập nhanh, đầu óc hỗn loạn. Nhưng cô không thể quên câu nói ấy: "Lần này... sẽ khác."

Đêm đến, Saejin không thể ngủ. Mỗi tiếng mưa rơi, mỗi tiếng gió quất vào cửa sổ, đều khiến cô giật mình. Cô nằm trằn trọc, hồi tưởng lại những lần cảm giác lặp lại trước đây, khi cầu thang trơn, cửa kính vỡ, xe lao tới... tất cả những khoảnh khắc ấy bây giờ trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Nhưng Yoongi vẫn không tiết lộ. Anh đứng trong bóng tối, nhìn cô, mắt đỏ, mồ hôi và máu trộn lẫn. Anh biết, chỉ cần một giây sơ sẩy, tất cả có thể kết thúc. Anh đã trải qua quá nhiều lần, biết từng chi tiết có thể giết cô, nhưng Saejin... vẫn không hề hay biết.

Và khi tiếng đồng hồ điểm nửa đêm, Yoongi tiến đến bên giường, cúi sát tai cô, thì thầm một câu rợn người: "Em sẽ không nhớ... nhưng anh sẽ bảo vệ em... lần này, dù có chuyện gì xảy ra."

Saejin chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, bí ẩn trong lời nói. Cô lặng đi, không biết anh muốn nói gì, nhưng một phần trong cô cảm thấy tim mình vừa bị khóa chặt, vừa được bảo vệ. Căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp thở gấp gáp của hai con người, xen lẫn một nỗi lo sợ vô hình.

Yoongi rút lui, để Saejin nằm lại trong chăn ấm. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn mưa, đôi mắt ánh lên quyết tâm, lạnh lùng, nhưng tràn đầy tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com