Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Sau bữa sáng, họ cùng nhau đi dọc con phố nhỏ phủ đầy lá khô. Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch, hòa cùng tiếng gió thổi qua hàng cây trụi lá.

"Anh có dự định gì cho năm mới không?" – Saejin khẽ hỏi, hai tay giấu trong túi áo khoác.

"Không." – Yoongi trả lời ngắn gọn. Với anh, ngày nào cũng giống nhau, năm mới hay năm cũ chẳng có gì khác biệt.

Saejin nghiêng đầu, nửa cười nửa trách. "Sao lúc nào anh cũng chẳng có kế hoạch gì hết vậy? Anh nên thử nghĩ xem mình muốn làm gì. Ví dụ... đi đâu đó, hoặc thử một điều mới."

Yoongi trầm ngâm. Điều anh muốn? Thật ra, ngay lúc này, thứ duy nhất anh muốn lại đang ở ngay bên cạnh. Nhưng anh không dám nói ra.

Họ dừng chân ở công viên nhỏ. Vẫn chiếc ghế dài quen thuộc. Gió lùa qua, mang theo mùi hương khô của mùa đông. Saejin ngồi xuống, hít một hơi dài.
"Tôi thích mùa đông, dù lạnh. Vì mùa đông làm mình dễ nhận ra hơi ấm hơn."

Yoongi nhìn sang. Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng lại giống như một nốt nhạc trọn vẹn vang lên trong đầu anh. Bất giác, anh khẽ bật cười.

"Anh cười gì vậy?" – Saejin ngạc nhiên.

"Không có gì. Chỉ là... em nói nghe giống một lời nhạc."

"Vậy anh viết đi." – cô nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

Yoongi khựng lại. Ý nghĩ viết một bản nhạc từ lời nói của Saejin bất chợt khiến anh thấy tim mình rộn ràng. Phải chăng, chính cô là nguồn cảm hứng anh đang chờ?

Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra: giai điệu dang dở trong lòng mình có lẽ đã tìm được câu trả lời.

Tối hôm đó, Yoongi ngồi trước đàn piano, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt tập trung. Những ngón tay anh lần đầu tiên di chuyển mạch lạc, không còn khựng lại giữa chừng.

Âm nhạc tuôn chảy, mượt mà, dịu dàng nhưng ấm áp—không còn chỉ là nỗi buồn vô tận, mà là một thứ gì đó mới mẻ, tràn đầy sự sống.

Anh dừng lại, hít một hơi dài. Trái tim đập mạnh, như vừa bước qua một cánh cửa khác. Và trong khoảnh khắc ấy, anh biết rõ: tất cả là nhờ Saejin.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn hiện trên màn hình:

Saejin: Anh ngủ chưa? Hôm nay cảm ơn bữa sáng nhé. Tôi thấy... có anh bên cạnh, mùa đông này không còn quá lạnh.

Yoongi siết chặt điện thoại, ngón tay dừng trên bàn phím. Anh định gõ ra vô số lời—rằng cô chính là hơi ấm anh chờ đợi, rằng nhờ cô mà anh mới tìm lại được giai điệu. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhắn một câu ngắn ngủi:

Yoongi: Ngủ ngon, Saejin.

Thế nhưng, khi màn hình tắt, anh vẫn ngồi đó, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi. Bản nhạc mới, anh sẽ hoàn thiện nó. Không còn cho riêng mình nữa, mà cho cả hai.

Seoul những ngày cuối đông, tuyết phủ trắng trên mái nhà, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống từng con phố. Bên trong quán cà phê quen thuộc, hơi ấm lan tỏa từ những chiếc lò sưởi nhỏ, tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên. Yoongi ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, đôi mắt dõi ra ngoài trời mưa tuyết, nhưng tâm trí lại không ở đó.

Anh đang chờ.

Đã thành thói quen, mỗi lần ngồi xuống, anh sẽ vô thức hướng ánh nhìn về phía cửa ra vào. Và như một định luật, Saejin bước vào, phủi nhẹ những bông tuyết còn bám trên vai áo.

"Xin lỗi, lại để anh chờ." – cô mỉm cười, hơi thở phả ra khói trắng vì lạnh.

Yoongi khẽ lắc đầu, giọng đều đều: "Tôi không chờ. Chỉ là... tôi đến sớm."

Câu nói cộc lốc, nhưng ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt hồng lên vì gió lạnh, nơi đôi bàn tay cô còn run run, lại dịu dàng hơn bất cứ lời nào.

Saejin kéo ghế ngồi xuống, đặt ly latte nóng trước mặt, rồi nghiêng đầu nhìn anh. "Thế này là lần thứ mấy chúng ta tình cờ gặp nhau nhỉ?"

"Không nhớ." – Yoongi đáp, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch, thoáng qua như một nụ cười.

"Có khi nào anh cố ý đến đây để gặp tôi không?" – cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

Yoongi siết chặt chiếc cốc trên tay, giấu ánh nhìn xuống lớp bọt cà phê. "Nếu tôi nói có thì sao?"

Saejin hơi sững lại. Câu nói bất ngờ khiến má cô nóng ran, tim lỡ một nhịp. Cô bật cười, giả vờ né tránh: "Thì tôi sẽ bảo... trùng hợp thật đấy."

Những ngày sau, họ gặp nhau thường xuyên hơn, không chỉ ở quán cà phê mà cả ngoài kia – những con phố ngập đèn, những rạp chiếu phim nhỏ xíu, những quầy đồ ăn ven đường đầy mùi thịt nướng. Yoongi vốn ít khi ra ngoài, nhưng vì Saejin, anh sẵn sàng đi khắp nơi.

Có lần, cô kéo anh đến khu chợ đêm. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong mắt cô, nụ cười rạng rỡ khiến Yoongi sững người. Anh không nhớ nổi lần cuối cùng bản thân cảm thấy bình yên như vậy là khi nào.

"Anh thử cái này đi, ngon lắm." – Saejin chìa xiên tokbokki nóng hổi về phía anh.

Yoongi do dự một chút, rồi cắn một miếng. Vị cay xộc lên, mắt anh nhíu lại. "Cay."

Saejin cười ngặt nghẽo. "Đồ yếu ớt. Tôi ăn được mà anh không ăn nổi à?"

Anh nhìn cô, bất giác bật cười – một tiếng cười hiếm hoi, trầm thấp mà ấm áp. Saejin chợt khựng lại, tim đập mạnh. Cô chưa từng thấy Yoongi cười như thế. Và cô biết, khoảnh khắc ấy đã khắc sâu trong tim mình.

"Anh có bao giờ nghĩ... tại sao chúng ta lại gặp nhau không?"

Yoongi đặt tách Americano xuống, im lặng trong thoáng chốc. Những câu hỏi kiểu này vốn khiến anh khó chịu, vì anh không tin vào sự sắp đặt của số phận. Nhưng với Saejin, anh lại không nỡ gạt đi.

"Có lẽ vì... tôi cần một người bạn." – Anh đáp, giọng trầm thấp.

Saejin mỉm cười. "Bạn thôi sao?"

Yoongi khựng lại. Trong đôi mắt đang nhìn thẳng vào anh kia, anh đọc được điều gì đó – mong chờ, hi vọng, thậm chí là chút run rẩy. Một cảm giác dồn ép trong lồng ngực khiến anh không thể né tránh.

"Không." – Anh nói, lần đầu tiên dứt khoát đến vậy. – "Không chỉ là bạn."

Khoảng không giữa họ như đông cứng lại. Saejin chớp mắt, bất giác cúi xuống, hai tay xoắn lấy nhau. Gương mặt cô ửng hồng, nhưng ánh cười khẽ trên môi đã phản bội mọi cố gắng che giấu.

Yoongi nhìn cảnh đó, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh chưa từng thổ lộ cùng ai, chưa từng cần ai đến vậy. Nhưng giờ phút này, nếu không nói ra, anh sợ sẽ đánh mất thứ duy nhất làm mình thấy sống động.

Anh hít một hơi thật sâu. "Saejin, tôi... thích em."

Năm chữ ấy, giản đơn đến mức ngây ngô, nhưng khi thốt ra lại khiến bàn tay anh run nhẹ. Yoongi chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng khoảnh khắc này, anh lo lắng hơn bất kỳ phiên tòa, bản hợp đồng hay sân khấu nào trong đời.

Saejin ngẩng lên, đôi mắt mở to. Ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, làm long lanh từng giọt cảm xúc. Cô khẽ bật cười – tiếng cười nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Yoongi hụt đi một nhịp.

"Anh biết không," – cô thì thầm – "tôi cũng thích anh."

Câu trả lời ấy như một bản nhạc trọn vẹn rót vào tai Yoongi. Anh bất giác cười – nụ cười thật sự, hiếm hoi đến mức chính anh cũng thấy lạ lẫm.

Từ hôm đó, họ chính thức bước vào một thế giới chỉ dành cho hai người.

Họ cùng nhau đi dạo khắp Seoul, từ con phố đông đúc ánh đèn neon cho đến những con ngõ nhỏ yên tĩnh. Yoongi không phải kiểu lãng mạn, nhưng Saejin lại thấy từng cử chỉ vụng về của anh đều đáng yêu đến mức trái tim cô run rẩy.

Một tối, họ ngồi trên bậc thang dẫn lên sông Hàn, gió đêm thổi tóc Saejin bay nhẹ. Yoongi khoác áo khoác của mình lên vai cô, giả vờ nhìn ra xa để che đi gương mặt đang đỏ bừng.

"Anh không cần lúc nào cũng chăm sóc tôi như thế đâu." – Cô mỉm cười.

Yoongi nghiêng đầu. "Tôi muốn làm."

Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng chứa đựng cả một bầu trời ấm áp. Saejin không đáp lại, chỉ lặng lẽ dựa đầu lên vai anh. Lần đầu tiên, Yoongi cảm nhận rõ rệt rằng mình không còn là kẻ cô độc giữa thế giới rộng lớn này nữa.

Tình cảm giữa họ lớn dần, không cần nói ra, cũng đủ để cả hai cảm nhận.

Một buổi tối, khi tuyết rơi dày đặc, Saejin ngủ quên trên sofa căn hộ của Yoongi. Cô ngồi chờ anh chỉnh sửa bản nhạc quá lâu, mí mắt nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.

Yoongi quay lại, thấy cô co người lại như con mèo nhỏ, hơi thở đều đều. Tấm chăn mỏng trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng mịn dưới cổ áo len.

Anh bước đến, khẽ đắp lại chăn. Bàn tay thoáng dừng trên mái tóc mềm. Trái tim anh, vốn khép kín bao năm, giờ run rẩy vì một xúc cảm lạ lùng – vừa muốn che chở, vừa muốn giữ chặt.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Yoongi nhận ra: anh đã yêu.

Ngày hôm sau, Saejin tỉnh dậy, thấy Yoongi ngủ gục ngay bên cây đàn piano, ánh nắng sớm mai hắt qua cửa sổ nhuộm vàng gương mặt anh. Cô lặng lẽ nhìn thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.

Một ý nghĩ dâng lên trong cô – nếu có thể, cô muốn ở cạnh người đàn ông này mãi mãi.

Họ chính thức bước vào tình yêu, không cần lời tỏ tình rườm rà. Đó là một buổi chiều muộn, khi cả hai đứng dưới mái hiên tránh mưa. Saejin run rẩy vì lạnh, Yoongi chần chừ một giây rồi nắm lấy bàn tay cô, siết chặt.

Không một câu nói. Nhưng Saejin mỉm cười, nắm lại tay anh.

Vậy là đủ.

Thời gian sau đó trôi đi như giấc mơ. Yoongi đưa Saejin vào thế giới âm nhạc của mình, để cô nghe những giai điệu chưa hoàn thiện. Saejin lại kéo anh vào cuộc sống đầy sắc màu, cho anh biết đến những điều giản dị mà ngọt ngào.

Một lần, cô nói:
"Anh biết không, tôi từng nghĩ âm nhạc chỉ là thứ để nghe cho vui. Nhưng từ khi gặp anh, tôi mới thấy... âm nhạc cũng có thể là linh hồn của một con người."

Yoongi nhìn cô thật lâu, rồi khẽ đáp:
"Và từ khi gặp em, tôi mới thấy... mình không còn muốn viết những bản nhạc chỉ toàn bóng tối nữa."

Nhưng giữa hạnh phúc ấy, vẫn có bóng mờ thoáng qua.

Đôi khi, Yoongi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi túa ra vì những giấc mơ kỳ lạ – giấc mơ về Saejin ngã xuống trong biển máu, giấc mơ anh chạy mãi mà không kịp níu lấy.

Anh ngồi dậy, tim đập loạn nhịp. Bên cạnh, Saejin ngủ yên, hơi thở đều đặn. Yoongi khẽ đưa tay chạm má cô, tự nhủ đó chỉ là ác mộng. Nhưng trong lòng, nỗi bất an vẫn âm ỉ.

Như thể có một sợi dây định mệnh nào đó đang trói buộc, chờ ngày siết chặt.

Một chiều muộn khác, khi cả hai cùng đi dạo bên bờ sông Hàn, gió thổi lồng lộng, Saejin bất chợt quay sang hỏi:
"Yoongi, anh có tin vào định mệnh không?"

Anh khựng lại. Câu hỏi ấy gợi đến những giấc mơ khiến anh mất ngủ bao đêm. Anh nhìn Saejin, ánh mắt cô trong suốt, chờ đợi.

Cuối cùng, anh đáp:
"Trước đây thì không. Nhưng bây giờ... có lẽ tôi tin."

Saejin mỉm cười, xiết chặt tay anh. Trong nụ cười ấy, có ánh sáng, có cả một lời hứa thầm lặng.

Yoongi siết lại tay cô. Anh thầm nguyện, dẫu định mệnh có tàn nhẫn thế nào, anh cũng sẽ giữ chặt Saejin bên mình.

Và ngay lúc ấy, trong ánh hoàng hôn rực lửa, Yoongi không hề hay biết: bi kịch đã khởi động, chỉ còn chờ thời khắc vỡ òa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com