Chương 6
Seoul bước sang năm thứ tư trong mối tình của họ. Những mùa đông giá buốt nối tiếp, những mùa xuân đầy hoa anh đào nở trắng trời, rồi hè, rồi thu... Từng khoảnh khắc đều ghi dấu tình yêu của Yoongi và Saejin. Họ quen thuộc từng quán cà phê nhỏ, từng con ngõ dài rợp ánh đèn vàng, từng góc công viên nơi Saejin thích dừng chân ngắm hoàng hôn. Mọi kỷ niệm gom lại thành một đời sống bình lặng, sâu sắc.
Yoongi thường nghĩ, có lẽ anh đã tìm thấy định mệnh duy nhất của đời mình. Anh đã thôi viết những bản nhạc chỉ toàn u tối, thay vào đó là những giai điệu ấm áp, dù vẫn còn chút buồn man mác. Bên Saejin, anh học cách mỉm cười nhiều hơn, học cách buông bỏ lớp băng dày trong tim. Còn Saejin, cô gái với ánh mắt sáng trong, cũng đã dần tìm được chốn nương tựa. Họ là một bức tranh tưởng chừng chẳng thể vỡ nát.
Thế nhưng, cuộc đời vốn chẳng báo trước. Bi kịch thường đến khi con người ta hạnh phúc nhất.
Buổi chiều hôm đó, Saejin tan làm muộn vì một bản thiết kế cần chỉnh sửa gấp. Yoongi gọi, giọng trầm khẽ dặn:
"Anh qua đón nhé, trời đang mưa."
Cô cười qua điện thoại: "Không cần đâu, em tự lái được. Anh còn ở phòng thu mà, đừng lo."
Yoongi chần chừ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua: "Vậy nhớ lái cẩn thận. Về tới nhà nhắn cho anh."
"Dạ." – Saejin trả lời, giọng nhẹ như gió.
Saejin trả lời bằng một biểu tượng mặt cười. Anh tưởng tượng gương mặt cô đang nhăn mũi nghịch ngợm, đôi mắt cong cong, và trong lòng thoáng ấm lại.
Khoảng hơn mười một giờ đêm, anh bỗng thấy lòng bồn chồn, chẳng hiểu vì sao không thể tập trung vào bản nhạc. Anh đứng dậy, quyết định sẽ lái xe đến đón Saejin, dù cô đã bảo không cần.
Cơn mưa lất phất rơi xuống kính xe, gõ nhịp dồn dập. Khi anh vừa đến giao lộ Gangnam, ánh đèn đỏ nhấp nháy của xe cảnh sát và cứu thương làm anh chậm lại. Dòng người vây quanh, ai nấy hốt hoảng. Một tai nạn vừa xảy ra.
Yoongi định lách qua để rẽ đường khác, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim anh như ngừng đập. Giữa hiện trường hỗn loạn, chiếc xe trắng quen thuộc của Saejin méo mó, đầu xe bẹp dúm, kính vỡ nát.
Anh chết sững.
"Không... không thể nào..." – Yoongi lẩm bẩm, rồi lao ra khỏi xe, bất chấp tiếng còi sau lưng inh ỏi.
Người cảnh sát ngăn lại: "Anh không được vào—"
"Đó là bạn gái tôi!" – Yoongi gào lên, giọng lạc đi.
Anh xô mạnh, lao đến. Và cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân anh run rẩy, lạnh buốt như có ngàn mũi kim đâm.
Saejin nằm trên mặt đường ướt mưa, toàn thân bê bết máu. Đôi mắt cô nhắm nghiền, mái tóc đen dính bết vào gương mặt trắng bệch. Một bên vai dập nát, hơi thở yếu ớt như chỉ còn tàn tro. Máu thấm qua lớp áo trắng, loang đỏ nền đường.
Yoongi quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run bần bật chạm vào khuôn mặt lạnh dần của cô. "Saejin! Mở mắt ra... là anh đây... anh đến rồi..."
Đôi môi cô khẽ mấp máy, máu rỉ ra từ khóe miệng. Cô không nói thành lời, chỉ như muốn thốt ra tên anh.
Nỗi tuyệt vọng xé toạc lồng ngực. Yoongi áp chặt tay mình lên vết thương, cố gắng ngăn dòng máu tràn ra. "Đừng nhắm mắt! Cứu thương sẽ đến ngay thôi! Em phải sống, nghe anh!"
Nhưng ánh mắt Saejin mờ dần, hơi thở đứt quãng. Một giọt nước mắt lăn trên gò má nhuốm máu, hòa vào mưa.
"Đừng... bỏ anh mà..." – Yoongi bật khóc, tiếng khóc nghẹn xé, lần đầu tiên trong đời anh khóc như một đứa trẻ.
Nhân viên y tế chạy tới, đẩy anh ra để sơ cứu. Anh vùng vẫy, hét lên: "Cẩn thận! Cô ấy đau lắm! Làm ơn cứu cô ấy, xin làm ơn!"
Người ta nhanh chóng đặt Saejin lên cáng, nối máy trợ thở, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng máy đo tim vang lên một đường kẻ thẳng.
Bác sĩ khẽ lắc đầu.
Yoongi như bị ai đó rút sạch máu. Anh lao đến, ôm lấy thân thể lạnh dần của cô, mặc kệ máu nhuộm đỏ tay áo. "Không! Cô ấy vẫn còn thở! Saejin, mở mắt đi, anh van em! Anh chưa kịp nói với em rằng... em là tất cả cuộc đời anh..."
Nhưng cô đã lặng im.
Tiếng mưa nặng nề rơi, tiếng còi xe cứu thương lùi xa. Còn Yoongi, giữa vòng người và ánh đèn đỏ rực, ôm chặt lấy thân thể nhuốm máu của Saejin, gào lên trong đêm tối. Tiếng gào vang dội, xé nát không gian, khiến ai nấy phải cúi đầu quay đi.
Anh gục xuống, trán tì lên bờ vai dập nát ấy, nước mắt hòa cùng mưa và máu. Bàn tay anh siết chặt bàn tay lạnh buốt của Saejin, tuyệt vọng như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất mãi mãi.
Khoảnh khắc đó, trái tim Yoongi rạn vỡ. Cả thế giới sụp đổ. Tất cả ước mơ, tương lai, những năm tháng hạnh phúc... đều bị nghiền nát dưới bánh xe định mệnh.
Anh đã nghĩ rằng tình yêu bốn năm sẽ dẫn họ đến lễ đường. Nhưng giờ, thứ duy nhất còn lại là một thi thể lạnh lẽo trong vòng tay anh.
Yoongi đứng chết lặng giữa đám đông, hai tay run rẩy buông thõng. Anh chưa kịp nắm lấy tay cô, chưa kịp nghe một lời cuối, chưa kịp nói rằng anh yêu cô đến nhường nào. Mọi thứ bị cướp đi trong một khoảnh khắc tàn nhẫn. Và Yoongi biết, từ giây phút ấy, anh sẽ không bao giờ còn là chính mình nữa.
Mưa phùn bắt đầu rơi, hòa vào ánh đèn mờ ảo. Yoongi ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực, lệ hòa vào nước mưa. Cả thế giới như sụp đổ, lạnh lẽo vô tận.
Đêm đó, anh ngồi bất động trên vỉa hè giao lộ, mặc kệ thời gian trôi. Người qua lại lắc đầu thương hại, nhưng không ai dám đến gần. Yoongi chỉ nhìn chằm chằm vào vết máu còn loang trên mặt đường, đôi môi run rẩy mấp máy tên cô:
"Saejin... Saejin..."
Tiếng gọi khản đặc tan vào màn mưa, chẳng còn ai đáp lại.
Tin Saejin qua đời lan nhanh như lửa trong gió. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp của cô không ai tin nổi – cô gái luôn tươi cười, ấm áp, bỗng chốc rời bỏ thế giới.
Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra như một cơn mơ ác. Tang lễ được tổ chức trong nhà tang lễ lớn ở Seoul. Hôm ấy trời đổ mưa xám, bầu trời u ám như chia buồn cùng người sống. Yoongi chỉ được nhìn di ảnh – nụ cười rạng rỡ của Saejin trong tấm ảnh chụp từ ba năm trước. Tấm ảnh ấy... là nụ cười rạng rỡ của Saejin. Cô mặc chiếc váy trắng trong buổi dã ngoại năm ngoái, đôi mắt sáng long lanh, môi cong lên tươi như nắng. Nhưng phía dưới tấm ảnh là vòng hoa trắng muốt, là những nén nhang nghi ngút khói. Anh muốn đập vỡ tấm ảnh, muốn xé nát, vì không thể chấp nhận đó là tất cả những gì còn lại.
Bạn bè, đồng nghiệp của cô đến, khóc nấc. Mẹ cô gục ngã, cha cô lặng im. Còn Yoongi, anh không khóc được. Đôi mắt cạn khô, chỉ còn khoảng trống tối tăm. Anh đứng bất động hàng giờ trước quan tài, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên nắp gỗ lạnh ngắt.
"Saejin... sao em lại ở đây? Chúng ta còn hẹn nhau cuối tuần đi du lịch Busan mà... Em còn bảo sẽ cùng anh ngắm hoàng hôn ở biển nữa mà..."
Đáng lẽ hôm đó mình phải đến đón cô. Đáng lẽ mình không nên để cô tự lái xe. Đáng lẽ mình phải giữ cô lại.
Bạn bè tiến đến an ủi: "Yoongi... cố gắng lên... Saejin sẽ không muốn thấy cậu như vậy..."
Anh bật cười khan, nụ cười méo mó, nghẹn ngào: "Không muốn thấy? Cô ấy đâu còn thấy gì nữa. Cô ấy... bỏ tôi lại rồi..."
Nụ cười biến thành tiếng khóc nghẹn. Anh úp mặt vào đôi bàn tay, vai run lên từng hồi.
Anh lầm lũi bước dưới mưa, đôi mắt không rời chiếc xe tang chở tình yêu của đời mình. Những vòng hoa trắng rung rinh theo gió, như những nhát dao cứa vào tim anh.
Đến nghĩa trang, đất ẩm lạnh ngập mưa. Yoongi đứng lặng trước huyệt mộ, nhìn chiếc quan tài từ từ hạ xuống. Tim anh như bị xé toạc.
Anh gào lên, lao đến, muốn nhảy xuống theo, nhưng bị mấy người bạn giữ chặt.
"Thả tôi ra! Tôi phải đi với cô ấy! Tôi không thể sống nếu không có Saejin!" – anh hét, giọng điên loạn.
Nước mưa hòa cùng nước mắt, tràn xuống gương mặt tiều tụy. Cả cơ thể anh run rẩy, kiệt quệ.
Khi đất được lấp đầy, khi tấm bia mộ dựng lên, Yoongi quỳ sụp xuống, áp trán vào bia đá lạnh lẽo, thì thầm như một kẻ mất trí:
"Em ngủ yên nhé... nhưng anh không biết phải sống thế nào nữa... Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời... mà cuối cùng anh lại mất em ngay trước mắt..."
Từng ý nghĩ giày xéo như hàng nghìn lưỡi dao. Yoongi đêm nào cũng mơ thấy cảnh Saejin bước ra khỏi cửa, quay lại cười: "Nhớ ngủ sớm nhé." Rồi bóng dáng ấy tan biến trong ánh đèn đỏ nhấp nháy, trong tiếng còi xe cứu thương xé lòng.
"Tại sao lại là em? Tại sao không phải anh?"
Anh không còn trở lại phòng thu. Những bản nhạc dang dở nằm im trong máy tính. Phím đàn phủ bụi. Căn hộ vốn tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn vang vọng tiếng thở nặng nề của một người đàn ông gục ngã.
Mỗi đêm, anh mơ thấy khoảnh khắc Saejin nằm trên mặt đường, máu loang đỏ, bàn tay lạnh buốt dần rời khỏi anh. Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, tim đập loạn, nước mắt chảy dài. Anh gọi tên cô đến khản cổ, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không lạnh lẽo.
Mỗi buổi sáng, Yoongi mở mắt và quên mất một giây rằng Saejin đã rời xa. Nhưng khi nhìn sang chiếc gối trống bên cạnh, khi thấy bàn chải cô để lại, mọi thứ lại ập đến như sóng thần, nghiền nát anh.
Anh không ăn, không ngủ, không ra khỏi nhà. Những tin nhắn cũ của Saejin, anh đọc đi đọc lại đến mờ màn hình. Mỗi chữ, mỗi ký tự, trở thành dao cứa sâu vào tim.
Anh sống như cái bóng. Một bóng ma thất thần, bị tước mất linh hồn.
Có những đêm, Yoongi bước ra giao lộ Gangnam, đứng nhìn vết máu đã được rửa sạch, ánh đèn xe vẫn hối hả. Anh đứng đó hàng giờ, bất động, chờ một điều không bao giờ đến: chờ Saejin mỉm cười bước đến, vẫy tay như chưa từng rời đi.
Nhưng phố vẫn lạnh, người vẫn lạ, và Saejin đã vĩnh viễn nằm lại trong đêm mưa hôm ấy.
Yoongi, kẻ từng là thiên tài âm nhạc, kẻ từng cứng rắn, nay chỉ còn là một bóng người tàn tạ, mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình.
Có lần, Namjoon – bạn thân nhất – kéo anh dậy, tức giận hét: "Yoongi, mày định chết dần như vậy sao? Mày nghĩ Saejin muốn mày thành thế này à?"
Yoongi cười nhạt, giọng khàn đặc: "Tao không biết... Nhưng tao chỉ biết là tao không thể thở khi thiếu cô ấy. Mỗi giây phút này... tao đều nhớ cô ấy đến phát điên."
Namjoon nghẹn lại, không nói được nữa.
Thời gian trôi đi, mùa đông phủ đầy tuyết trắng. Nhưng trong lòng Yoongi, chỉ còn một mùa đông vĩnh hằng – lạnh lẽo, cô độc, tăm tối.
Anh thường ra nghĩa trang, ngồi hàng giờ trước mộ Saejin. Anh nói chuyện một mình, kể về những bản nhạc mới, những giấc mơ dang dở. Anh để hoa tươi, thắp nhang, rồi lặng lẽ ngồi cho đến khi trời tối.
"Em có thấy không, Saejin? Không có em, âm nhạc của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa..."
Và rồi, Yoongi biết – cái chết của Saejin không chỉ cướp đi người anh yêu, mà còn cướp cả linh hồn và tương lai của anh.
Và thế giới, từ đây, chỉ còn lại một màu đen không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com