Chương 9
Seoul mùa đông, gió cắt vào da thịt như lưỡi dao mảnh. Những con đường dài hun hút, ánh đèn vàng vẽ lên bóng người kéo lê mệt mỏi. Yoongi đứng lặng trước cửa căn hộ, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, hơi thở trắng xóa tan vào không khí buốt lạnh.
Anh không biết tại sao mình lại đứng đây. Một cảm giác bất an cứ len vào từng thớ thần kinh, như một tiếng thì thầm mơ hồ nhắc anh: Hôm nay, nếu anh không ở đây, sẽ có chuyện xảy ra.
Cửa căn hộ mở ra. Saejin xuất hiện. Cô mặc áo khoác dạ dài màu xám, quàng khăn len trắng, dáng người thanh mảnh nổi bật dưới ánh đèn hành lang. Cô khẽ mỉm cười khi nhìn thấy anh.
"Anh... đứng đây từ bao giờ?"
Yoongi hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
" Không lâu. Em đi đâu giờ này? Trời lạnh lắm."
" Em có hẹn ở văn phòng. Họ muốn chốt lại một vài bản thiết kế trước deadline. Không lâu đâu."
Anh gật đầu, bước xuống bậc thang cùng cô. Cảm giác bất an vẫn quấn chặt trong ngực như sợi dây siết dần. Anh chẳng hiểu tại sao mình lại lo lắng đến thế, nhưng từng bước chân Saejin đi, anh đều muốn đi trước để chắn gió, muốn chắc chắn không có gì nguy hiểm chạm vào cô.
Khi họ ra đến cổng chung cư, một tiếng động mạnh vang lên. Yoongi quay đầu, và ngay khoảnh khắc đó, ánh đèn pha chói lòa của một chiếc xe tải lao thẳng về phía Saejin.
Anh không kịp nghĩ. Chỉ lao tới.
Tay anh siết chặt cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình. Cả hai ngã xuống nền tuyết lạnh, chỉ một tích tắc sau, xe tải rít qua với tiếng phanh chát chúa, để lại luồng gió lạnh buốt lướt qua mặt.
Saejin hoảng hốt nhìn anh, mắt mở to:
"Yoongi... anh sao vậy?!"
Anh thở dốc, trái tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Anh ôm cô sát hơn, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.
" Không sao... em không sao... anh bảo vệ được em rồi."
Nhưng anh không ngờ, đó chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng.
Lần thứ hai.
Họ đi qua một giao lộ. Saejin vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ hơi chau mày vì chiếc khăn quàng lệch khỏi cổ. Yoongi cứ thế đi sát bên, mắt đảo liên tục. Anh thấy những ánh đèn xe hắt lên mặt đường ướt, bóng người hối hả, tiếng còi xe chát chúa.
Rồi bất ngờ, từ phía sau, một chiếc xe máy mất lái lao tới.
Yoongi gần như theo phản xạ lao về phía Saejin, ôm lấy cô, đẩy mạnh ra ngoài. Nhưng cú va đập nảy lửa trúng vào vai anh, hất anh xuống nền đường lạnh giá. Một cơn đau nhói xuyên qua bả vai, lan xuống cánh tay. Máu rỉ ra từ trán. Anh nghe tiếng Saejin hét lên:
" Yoongi!"
Cô lao tới, đỡ anh dậy, bàn tay run run chạm vào gương mặt anh. Yoongi cười nhạt, môi rớm máu:
" Anh... ổn mà. Em không sao là được rồi."
Nhưng khi ánh mắt cô dán vào vết máu trên thái dương anh, anh thấy rõ sự hoảng loạn trong đáy mắt ấy. Một điều gì đó siết chặt tim anh, vừa ấm áp, vừa nhói buốt.
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại. Không bao giờ dừng lại.
Ngày hôm sau, anh tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ nơi vai. Nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng không phải là vết thương, mà là... tất cả lặp lại.
Hành lang. Tiếng cửa mở. Saejin bước ra với chiếc áo khoác dạ và khăn trắng. Cô mỉm cười, nói chính xác những lời hôm qua:
"Anh... đứng đây từ bao giờ?"
Yoongi chết lặng. Anh gần như quên thở. Những từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng. Anh nhìn cô, lòng trào lên nỗi sợ không thể gọi tên.
Lần này, anh cố giữ bình tĩnh. Anh thử nói khác đi, thử bước chậm hơn, thử kéo cô sang lối khác. Nhưng kết cục vẫn thế: một tai nạn, một tình huống bất ngờ lao tới. Chỉ khác chi tiết, nhưng kết quả thì giống nhau—Yoongi phải lao vào, phải đón lấy thương tích để Saejin bình an.
Một lần là xe máy. Lần khác là tấm kính rơi từ công trình. Có lần, cô trượt chân trên bậc cầu thang ướt. Có lần, một chiếc taxi phóng nhanh suýt đâm vào cô ở ngã tư.
Và lần nào, anh cũng cứu được cô. Nhưng đổi lại là máu, là những vết thương ngày một sâu hơn.
Yoongi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Anh thử hỏi Saejin về hôm qua—cô nhìn anh như nhìn một kẻ nói chuyện vô nghĩa:
" Hôm qua? Hôm qua em ở nhà cả ngày mà."
Anh cười nhạt, nhưng sâu trong lòng, một nỗi sợ đang ăn mòn. Chỉ mình anh nhớ? Chỉ mình anh kẹt trong vòng xoáy này?
Đêm thứ ba, sau một ngày dài giằng co với những tai nạn, Yoongi ngồi trước cây đàn piano cũ trong phòng. Đầu ngón tay anh run rẩy trên phím đàn lạnh buốt. Tiếng nhạc vỡ vụn vang lên, hòa cùng tiếng mưa nặng hạt đập vào cửa kính.
Anh thì thầm như nói với bóng đêm:
" Xin cho tôi giữ được cô ấy... dù chỉ một lần, một ngày trọn vẹn không máu, không đau."
Nhưng anh biết, điều ước đó chỉ là vọng tưởng. Vì mỗi khi màn đêm khép lại, bình minh lại ném anh trở về đúng khoảnh khắc ban đầu: Saejin mở cửa, mỉm cười, và nói những lời ấy.
Anh bắt đầu đếm không phải ngày tháng, mà đếm bao nhiêu lần anh đã cứu cô khỏi tử thần. Bao nhiêu lần ôm lấy cô, cảm nhận nhịp tim hoảng loạn. Bao nhiêu lần tự hỏi: Tại sao là em? Tại sao là anh?
Một buổi chiều, khi vòng lặp đã kéo dài đến mức Yoongi không còn phân biệt thật giả, anh quyết định làm điều khác. Anh không đi theo Saejin. Anh ngồi lì trong phòng, mặc cho tim nhói từng cơn vì bất an.
Khi kim đồng hồ nhích đến 7 giờ tối, chuông điện thoại vang lên.
Tên người gọi: Saejin.
Anh bắt máy, giọng run:
"Saejin?"
Đầu dây bên kia, giọng cô nhẹ như gió, nhưng kéo dài thành những từ khiến máu anh lạnh buốt:
" Anh tưởng chỉ mình anh biết à?"
Cuộc gọi ngắt.
Yoongi ngồi chết lặng trong bóng tối. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong lòng anh, cơn bão vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com