Chương 2: Sợi dây vô hình
Buổi sáng ở Bangkok, bầu trời xanh trong, ánh nắng dịu dàng len qua cửa sổ phòng học. Orm Kronnaphat bước vào lớp với tâm trạng lạ thường. Thay vì líu lo trò chuyện với bạn bè như mọi khi, cô lại lặng lẽ chọn một chỗ ngồi giữa dãy, mắt vô thức hướng về phía bục giảng, nơi Lingling Kwong thường đứng.
Orm vẫn không thể quên được buổi chiều hôm qua. Lời nói ngắn gọn của Lingling trong căn tin, ánh mắt chị khi thoáng dao động, tất cả đều in sâu vào trí nhớ. Cô không ngờ rằng một người vốn lạnh lùng như vậy cũng có lúc để lộ nỗi băn khoăn riêng.
“Ở đâu cũng có mặt tốt, mặt không tốt… nhiều khi tôi không biết mình thực sự thuộc về đâu.”
Một câu thôi, nhưng khiến Orm trăn trở cả đêm.
---
Lingling bước vào lớp, trên tay là tập giáo án dày. Vẫn như thường lệ, dáng vẻ bình thản, khí chất kín đáo. Sinh viên nhanh chóng im lặng, tập trung.
— Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về “Ký hiệu học trong truyền thông hình ảnh”. — Giọng chị vang đều, ánh mắt đảo qua lớp học.
Orm mở tập vở, nhưng chẳng mấy chữ vào đầu. Cô bị cuốn vào từng động tác của Lingling. Mỗi khi chị nghiêng người viết lên bảng, vạt tóc dài khẽ rơi xuống vai. Khi chị dừng lại để giải thích, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự tập trung.
Cô bạn ngồi cạnh huých nhẹ Orm:
— Ê, mày nhìn gì mà mơ màng thế?
Orm giật mình, vội che giấu nụ cười ngượng.
— Không… tao nghe giảng mà.
Trong khi đó, Lingling vẫn tiếp tục buổi học, hoàn toàn không hay biết cô sinh viên kia đang dõi theo mình từng giây.
---
Sau giờ học, Lingling thu dọn giáo án. Orm muốn bắt chuyện, nhưng hàng loạt sinh viên khác đã vây quanh, hỏi chị về đề tài nghiên cứu, xin thêm tài liệu. Lingling điềm tĩnh trả lời từng người, kiên nhẫn đến mức khiến Orm bất ngờ. Hóa ra, phía sau sự lạnh lùng kia, chị vẫn tận tâm với công việc.
Orm đứng ở xa, chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng ấm lên. Nhưng khi đám đông tan hết, Orm lại chẳng dám tiến đến. Cô ngập ngừng một lúc rồi quay đi, tự cười chính mình.
---
Chiều muộn, Orm rảo bước qua khuôn viên trường. Bất ngờ, cô thấy Lingling ngồi một mình dưới gốc cây bàng, tay cầm một cuốn sách tiếng Quảng Đông. Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ màu vàng ấm lên dáng người tĩnh lặng ấy.
Orm do dự. Một phần muốn tiến lại, phần khác lại sợ làm phiền. Nhưng rồi, cô hít sâu, bước tới.
— Cô ơi… cô đọc sách gì vậy ạ?
Lingling ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên.
— Tiểu thuyết. Bằng tiếng Quảng Đông.
— Ô, vậy chắc khó lắm nhỉ? Em nghe nói cô từng sống ở Hồng Kông?
Lingling gật nhẹ, giọng đều đều:
— Tôi sinh ra ở đó, lớn lên một thời gian rồi mới về Thái Lan.
Orm khẽ ngồi xuống băng ghế đối diện, hai tay ôm gối, ánh mắt sáng rực tò mò:
— Vậy cô thích Hồng Kông hay Thái Lan hơn?
Lingling im lặng vài giây. Chị khép sách lại, mắt nhìn xa xăm:
— Khó nói. Ở Hồng Kông, tôi có cảm giác mình khác biệt. Ở Thái Lan, tôi cũng không hoàn toàn hòa nhập. Đôi khi, tôi thấy mình lạc lõng ở cả hai nơi.
Lời nói ấy khiến Orm khựng lại. Cô chưa từng nghĩ một giảng viên thành đạt, chỉ mới ba mươi tuổi, lại có thể mang trong lòng sự cô đơn như vậy.
— Nhưng em nghĩ… — Orm ngập ngừng rồi mỉm cười — … chính vì vậy mà cô đặc biệt hơn bất kỳ ai.
Lingling nhìn Orm, trong đôi mắt chị thoáng hiện sự dao động. Nhưng chỉ một giây, chị lại quay đi, giọng trầm lại:
— Em còn trẻ, dễ lạc quan. Khi lớn hơn, em sẽ hiểu, khác biệt đôi khi là gánh nặng.
Orm mím môi, không phản bác, chỉ lặng lẽ quan sát chị. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra: có một sợi dây vô hình nào đó đang dần kết nối mình với Lingling.
---
Tối hôm ấy, Orm trở về ký túc xá. Cô mở điện thoại, nhắn tin vào nhóm bạn:
— Hôm nay tao ngồi nói chuyện với cô Kwong đó!
— HẢ??? Thật hả?
— Thật! Cô lạnh lùng ghê lắm, nhưng cũng hiền.
Bạn bè trêu chọc, Orm chỉ cười, ôm chăn lăn lộn. Trong tim, sự tò mò đã biến thành một cảm xúc khác: mong muốn được lại gần, muốn hiểu rõ hơn về con người phía sau ánh mắt tĩnh lặng ấy.
Ngoài kia, gió thu vẫn thổi, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Và giữa mùa thu ấy, một mối duyên dần được kéo căng bởi sợi dây vô hình mà cả hai chưa kịp nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com