Chương 3: Khoảng cách được rút ngắn
Những ngày đầu tháng mười, Bangkok bất chợt có vài cơn mưa rào ngắn. Trời vừa nắng, mây kéo đến là mưa trút xuống ào ạt, rồi nhanh chóng tạnh, để lại những vũng nước long lanh phản chiếu ánh chiều tà.
Orm Kronnaphat đang ngồi trong phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh, mắt dán vào laptop. Trên màn hình là những bức ảnh cô chụp cho triển lãm sắp tới: những góc nhỏ đời thường, ánh sáng vàng của đèn đường, và cả cảnh sân trường sau cơn mưa. Nhưng Orm cứ thấy thiếu một thứ gì đó.
“Thiếu linh hồn.” — cô thầm nghĩ.
Bạn cùng câu lạc bộ hỏi:
— Orm, mày chọn xong bộ ảnh chưa? Triển lãm còn hai tuần nữa thôi đó.
Orm gãi đầu, cười:
— Chưa… tao thấy chưa đủ.
Thực ra, trong lòng cô đã nghĩ tới điều gì đó. Hoặc đúng hơn, là ai đó.
---
Ngày hôm sau, sau khi kết thúc tiết giảng, Lingling Kwong bước ra khỏi lớp. Trời bất chợt đổ mưa, sinh viên chạy vội, che đầu bằng cặp sách. Lingling đứng dưới mái hiên, ánh mắt bình thản nhìn màn mưa trắng xóa.
Orm tình cờ đi ngang, trong tay cầm một chiếc ô màu xanh nhạt. Nhìn thấy Lingling đứng một mình, cô chần chừ vài giây rồi mạnh dạn tiến đến.
— Cô ơi, cô có mang ô không?
Lingling lắc đầu.
— Không. Tôi tính đợi mưa tạnh.
Orm mím môi, ngập ngừng một chút rồi chìa ô ra:
— Em đưa cô về… được không ạ?
Lingling nhìn cô. Đôi mắt ấy như muốn từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của Orm, chị khẽ gật.
Vậy là dưới cơn mưa đầu mùa, hai người cùng bước đi dưới một chiếc ô nhỏ. Orm cao chưa tới vai Lingling, nên cô phải cẩn thận nâng ô cao hơn, cố gắng che cho chị nhiều nhất có thể.
— Em không cần ngẩng người như thế. — Lingling nói, giọng đều đều. — Che cho mình trước đã.
Orm cười:
— Không sao đâu ạ. Em thích cảm giác này.
Lingling thoáng liếc nhìn, ánh mắt phức tạp. Lời nói của Orm mang vẻ hồn nhiên, nhưng lại khiến tim chị khẽ rung.
---
Đường về khu ký túc trôi qua trong im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên ô. Orm len lén nhìn nghiêng gương mặt Lingling: làn da trắng, hàng mi cong, vẻ đẹp vừa gần vừa xa. Cô cảm thấy như mình đang giữ trong tay một khoảnh khắc vô giá.
Khi đến nơi, Lingling dừng lại:
— Cảm ơn em.
Orm lắc đầu:
— Không có gì đâu cô. Em… thật ra em rất vui.
Lingling khẽ mím môi, rồi quay đi. Nhưng Orm kịp nhận ra, trên gương mặt chị thoáng xuất hiện một nụ cười rất nhỏ, rất nhanh, nhưng đủ để làm trái tim cô đập loạn.
---
Tối hôm ấy, Orm xem lại những bức ảnh trong máy. Nhưng lần này, thay vì chụp cảnh vật, cô lại lén mở phần ảnh mình chụp nhanh khi đi cùng Lingling: bóng lưng chị dưới ô, dáng vẻ trầm lặng trong mưa.
Cô khẽ thì thầm:
— Đây mới là thứ mình tìm thiếu…
Orm quyết định: bộ ảnh triển lãm sẽ mang chủ đề “Khoảng cách”. Và cô muốn Lingling trở thành nguồn cảm hứng chính.
---
Vài ngày sau, Orm lấy hết can đảm tìm đến văn phòng khoa, nơi Lingling đang ngồi soạn giáo án.
— Cô ơi… em có thể nhờ cô một việc không?
Lingling ngẩng lên, đôi mắt điềm tĩnh:
— Việc gì?
— Em… muốn mời cô làm mẫu cho bộ ảnh triển lãm của câu lạc bộ.
Không khí như khựng lại. Orm tim đập thình thịch, lo sợ bị từ chối. Nhưng Lingling chỉ im lặng nhìn cô, rồi nói:
— Vì sao lại là tôi?
Orm cắn môi, mắt sáng long lanh:
— Vì em nghĩ… cô chính là hình ảnh rõ nhất cho chủ đề “Khoảng cách”. Nhưng cũng chính là người làm cho khoảng cách đó trở nên có ý nghĩa.
Lời nói hồn nhiên nhưng chân thành ấy khiến Lingling thoáng sững người. Chị nhìn Orm lâu hơn bình thường, rồi khẽ thở ra:
— Được. Nhưng chỉ một buổi.
Orm vui đến mức suýt bật khóc.
---
Ngày chụp, Orm chọn một khoảng sân trống trong khuôn viên trường, nơi có ánh sáng đẹp và gió thu dịu nhẹ. Lingling mặc một chiếc váy dài màu be nhạt, mái tóc buông xõa.
Orm giơ máy ảnh, tay run nhẹ.
— Cô… cô có thể nhìn sang bên trái một chút không ạ?
Lingling làm theo. Trong khung hình, chị giống như một bức tranh sống: dịu dàng, nhưng tách biệt, như có một lớp kính ngăn cách.
Orm bấm máy liên tục, tim đập dồn dập. Mỗi tấm hình không chỉ là ảnh, mà còn là cảm xúc của chính cô.
Khi buổi chụp kết thúc, Orm cúi đầu:
— Em cảm ơn cô… thật sự rất cảm ơn.
Lingling gật, ánh mắt dịu đi:
— Hy vọng triển lãm của em thành công.
Orm nhìn chị, trong lòng vang lên một câu không dám nói:
“Chỉ cần có cô, em đã thấy thành công rồi.”
---
Hôm ấy, khi trời dần ngả hoàng hôn, Orm đứng từ xa nhìn bóng Lingling rời đi. Dưới ánh nắng chiều, dáng người ấy vừa gần vừa xa, như một khoảng cách mãi không thể chạm tới. Nhưng Orm biết, khoảng cách ấy đã rút ngắn hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com