Chương 4: Trong khung hình chị ở đó
Buổi triển lãm ảnh thường niên của câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đại học Chulalongkorn luôn là sự kiện được mong chờ. Không chỉ sinh viên trong trường, mà cả những giảng viên, cựu sinh viên và khách mời bên ngoài cũng thường ghé thăm. Đó là dịp để các bạn trẻ thể hiện góc nhìn, cảm xúc của mình qua ống kính, và cũng là nơi mọi người lặng lại, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đời thường.
Năm nay, Orm Kronnaphat là sinh viên năm cuối, và đây cũng là lần cuối cô có thể tham gia triển lãm với tư cách thành viên chính thức. Ngay từ đầu, cô đã muốn để lại dấu ấn. Nhưng phải đến khi gặp Lingling Kwong, mọi ý tưởng mới thật sự thành hình.
---
Chiều hôm ấy, hành lang tầng ba của tòa nhà Nghệ thuật trở nên rực rỡ khác thường. Những tấm màn trắng được căng lên, phía trên treo dãy đèn vàng nhạt, ánh sáng hắt xuống dịu dàng. Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc.
Các thành viên câu lạc bộ chạy tới chạy lui, chỉnh sửa lại vị trí khung ảnh, đảm bảo mọi chi tiết đều ngay ngắn. Trưởng CLB, Pailin, vỗ tay gọi to:
— Mọi người, nhanh lên! Khách sắp đến rồi đó!
Orm đứng bên cạnh dãy ảnh của mình, lòng hồi hộp. Bộ ảnh “Khoảng cách” của cô được treo ở gần cuối hành lang, ở một vị trí hơi lặng lẽ, nhưng lại có ánh sáng rọi thẳng xuống. Trong khung ảnh, bóng dáng Lingling hiện lên: lúc ở dưới tán cây, lúc đi trong mưa, khi đứng lặng với gió thu. Không bức nào là chân dung rõ ràng, mà đều chừa ra khoảng trống, ánh sáng và bóng tối đan xen.
Một bạn trong CLB, Thanya, ghé lại, thì thầm:
— Ảnh đẹp quá… nhưng mà Orm, đây có phải là… cô Kwong không?
Orm đỏ mặt, ấp úng:
— Ừm… thì… đúng là cô ấy.
— Trời đất! Mày gan thật đó. Nhưng mà… công nhận, cô đẹp thiệt. — Thanya cười khúc khích, rồi chạy đi.
Orm khẽ cắn môi. Tim cô vừa hồi hộp vừa run rẩy. Không biết Lingling sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy bản thân trong ảnh? Liệu chị sẽ giận, hay chỉ mỉm cười xã giao?
---
Dòng người bắt đầu đổ vào triển lãm. Sinh viên, giảng viên, cả vài vị khách lớn tuổi cũng thong thả bước qua từng bức ảnh. Tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng bước chân vang trên nền gạch, tất cả hòa vào nhau.
Nhiều người dừng lại trước bộ ảnh của Orm. Có bạn thốt lên:
— Ảnh này lạ ghê, không thấy rõ mặt, nhưng cảm giác rất thật.
Có vị giảng viên mỉm cười nhận xét:
— Ánh sáng được xử lý tốt. Người chụp đã biết dùng khoảng trống để kể câu chuyện.
Orm cúi đầu cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn không yên. Tất cả lời khen ấy với cô, dường như chẳng quan trọng bằng việc người ấy nghĩ gì.
---
Bốn giờ chiều. Không khí triển lãm đông vui hơn bao giờ hết. Và rồi, Orm thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đầu hành lang.
Lingling Kwong.
Chị mặc váy dài màu xanh đậm, khoác một chiếc cardigan mỏng. Tóc buông nhẹ, bước đi chậm rãi. So với sự ồn ào xung quanh, dáng vẻ ấy tựa như một khoảng lặng dịu dàng. Khi chị xuất hiện, vài sinh viên thì thầm:
— Cô Kwong kìa…
— Trời, cô cũng đến xem sao?
— Đẹp quá… nhìn như bước ra từ bức tranh vậy.
Orm đứng xa, tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy. Tay cô siết chặt mép áo, nửa muốn chạy đến, nửa muốn trốn đi.
Lingling chậm rãi bước qua từng khung ảnh. Chị nghiêng đầu quan sát, thỉnh thoảng gật nhẹ. Khi đến gần dãy ảnh cuối, nơi bộ “Khoảng cách” được trưng bày, chị dừng lại.
---
Trong khung hình, Lingling nhìn thấy chính mình. Nhưng không phải là hình ảnh chị vẫn thấy trong gương. Ở đây, chị như hiện lên qua một đôi mắt khác — ánh mắt của Orm.
Một Lingling có phần mong manh dưới tán cây bàng, một Lingling trầm lặng dưới cơn mưa, một Lingling dịu dàng trong chiếc váy be giữa ánh nắng thu. Khoảng cách trong từng bức ảnh vừa rõ ràng, vừa mơ hồ.
Chị đứng im rất lâu.
Orm run rẩy tiến lại gần, cất giọng nhỏ xíu:
— Cô… cô có thấy không ổn không ạ?
Lingling quay sang nhìn cô. Đôi mắt chị sâu thẳm, bình tĩnh nhưng không giấu được gợn sóng.
— Em… đã nhìn tôi theo cách này sao?
Orm mím môi, rồi gật đầu:
— Vâng. Em nghĩ… trong cô vừa có khoảng cách, vừa có sự ấm áp. Em muốn giữ lại điều đó.
Lingling im lặng. Một lát sau, chị khẽ nói:
— Tôi không ngờ… em lại tinh ý đến vậy.
Trái tim Orm đập loạn. Chỉ một câu ấy thôi, đã đủ để cô ngây ngất.
---
Một vài sinh viên khác tiến đến, tò mò hỏi:
— Orm, bộ này hay quá! Người trong ảnh là ai vậy?
— Phải giảng viên trường mình không?
Orm bối rối, chưa kịp trả lời thì Lingling nhẹ nhàng nói:
— Chỉ là một nhân vật ẩn danh thôi.
Lời nói bình thản, nhưng ánh mắt chị liếc Orm rất nhanh. Cô đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống.
---
Tối muộn, khi khách đã vãn dần, không khí lặng lại. Lingling quay trở lại một lần nữa, đứng trước bộ ảnh của Orm. Chị đưa tay khẽ chạm viền khung, như muốn xác nhận đây thực sự là chính mình.
Orm đứng cạnh, bàn tay xoắn lấy vạt áo. Cô định lên tiếng, nhưng nghẹn lại.
Lingling bất ngờ cất giọng:
— Em… đã cho tôi thấy một góc mà chính tôi cũng không rõ.
Orm ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh:
— Em chỉ chụp điều mà em cảm nhận thôi.
Lingling nhìn thẳng vào cô. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên như bị xóa nhòa. Một nụ cười khẽ hiện trên môi chị — không phải nụ cười lịch sự, mà thật sự dịu dàng.
Orm như ngẩn ngơ, tim vừa run vừa ấm.
---
Khi buổi triển lãm kết thúc hẳn, Orm trở về ký túc. Cô ngã lăn xuống giường, ôm gối cười ngốc nghếch. Trong đầu chỉ quanh quẩn nụ cười hiếm hoi ấy.
— Đáng yêu quá… mình tiêu rồi.
Orm thì thầm, rồi lấy máy ảnh ra, lướt lại toàn bộ ảnh chụp trong ngày. Mỗi tấm, mỗi chi tiết, đều có bóng dáng Lingling. Và cô nhận ra: sự thành công của triển lãm, đối với mình, không còn nằm ở lời khen hay điểm số. Nó nằm ở khoảnh khắc ánh mắt chị nhìn mình, dịu dàng và lạ lẫm.
---
Trong khi đó, ở căn hộ yên tĩnh bên kia thành phố, Lingling ngồi một mình trước màn hình laptop. Chị mở file ảnh Orm gửi, nhìn chăm chú vào hình ảnh bản thân dưới góc máy khác.
Trong mắt sinh viên ấy, chị không còn là giảng viên nghiêm nghị, không còn là người xa cách. Thay vào đó, chị hiện ra chân thật, đôi khi trầm lặng, đôi khi mềm yếu. Một góc nhìn mà ngay cả chính Lingling cũng chưa từng nhận ra.
Chị khẽ tựa lưng ra ghế, lòng dậy lên một cảm giác khó gọi tên. Lâu lắm rồi, Lingling mới thấy mình dao động.
“Giữa gió thu… em gặp chị.”
Câu nói ấy bất chợt vang lên trong tâm trí. Và Lingling biết, từ ngày hôm đó, mọi thứ đã không còn như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com