Chương 2: Hai Ánh Mắt Một Trái Tim
Tiết thể dục buổi sáng, sân trường ngập nắng.
Gió mang theo mùi hương của trời, phảng phất hương mồ hôi và tiếng bóng rổ của nhóm Kỳ đang chơi
"Ê, An! Qua đây xem tụi tớ tập bóng đi!"
Giọng Trần Kỳ vang lên rõ ràng, khiến mấy nữ sinh xung quanh lập tức quay lại nhìn cậu — và cả người được gọi.
Lâm An hơi khựng lại. Cậu chỉ định ngồi yên dưới tán cây để vẽ, nhưng ánh mắt chờ đợi của Trần Kỳ khiến cậu không nỡ từ chối.
"Ờ... ừm, được."
Kỳ nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay. "Vậy mới ngoan chứ."
Cậu bạn đưa bóng cho đồng đội rồi chạy lại gần, mồ hôi lấm tấm trên cổ áo, nụ cười như ánh nắng chiếu thẳng vào tim người đối diện.
"Ngồi đây xem nhé. Tí tan học tớ mua nước cho."
Lâm An khẽ gật đầu, tim lỡ mất một nhịp.
Không hiểu sao, cái kiểu quan tâm vô tư của Kỳ lại khiến người ta khó giữ bình tĩnh đến vậy.
Ở góc xa, Phùng Dương đứng trong sân khấu khối 11, vừa dọn dụng cụ vừa vô tình thấy cảnh đó.
Ánh mắt cậu khựng lại vài giây.
Lâm An — người từng chỉ cười nhẹ mỗi khi nói chuyện với cậu — giờ lại đang mỉm cười với ai khác.
"Cậu ta là Trần Kỳ, đội trưởng bóng rổ đó."
Một bạn cùng lớp nói vu vơ. "Nghe bảo đào hoa lắm, đổi người thích còn nhanh hơn thay áo."
Dương chỉ đáp bằng một cái cười nhạt, nhưng trong lòng hơi nhói.
''Cậu ấy đã có người khác để mỉm cười sao?''
Giờ ra về.
Mưa bất ngờ đổ xuống, nặng hạt. Sân trường tràn mùi đất ướt.
Lâm An loay hoay trong hành lang, cậu quên không mang ô đang luống cuống tìm cách về thì có một cái ô đang đc che trên đầu.
"Đi chung đi."
Là Trần Kỳ. Cậu cười, đưa tay kéo nhẹ vai An lại gần.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hòa lẫn.
Mùi mưa, mùi áo thể thao, mùi da ấm và thứ gì đó khiến tim Lâm An loạn nhịp.
"Cậu... ướt hết rồi này."
"Không sao." Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu. "Có An bên cạnh, mưa cũng dễ chịu hơn."
Lâm An chưa kịp đáp thì một giọng trầm ấm vang lên phía sau:
"Lâm An."
Cậu quay lại — Phùng Dương đứng đó, tay cầm ô màu trắng, quần áo cũng ướt nhẹp.
"Cậu quên áo khoác rồi," Dương nói, giọng nhẹ nhưng ánh mắt lại dừng ở bàn tay Kỳ đang che ô cho cậu. "Đưa tay đây, tớ cầm cho."
Không khí chùng xuống.
Trần Kỳ nhướng mày, vẫn giữ giọng bình thản:
"Bạn thân hả?"
"Ừ," Dương đáp, "nhưng cũng là người sẽ không để An bị lạnh."
Hai ánh mắt chạm nhau — một rực lửa, một tĩnh lặng — cả hai đều hướng về cậu.
Lâm An đứng giữa, trái tim như bị kéo về hai hướng.
Một bên là nắng, một bên là mưa...
Và cả hai đều khiến cậu run lên, không biết vì lạnh hay vì cảm xúc đang trào dâng.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Lâm An ngồi bên cửa sổ, nhìn giọt mưa rơi lăn dài trên kính.
Cậu mở quyển sổ vẽ, tay run nhẹ.
Trên trang giấy — hai bức phác họa hiện lên cạnh nhau:
Một chàng trai với nụ cười rực rỡ giữa nắng.
Một người khác lặng lẽ đứng dưới mưa, đôi mắt sâu thẳm.
Và giữa hai người ấy, là cậu.
Cậu khẽ viết dòng chữ nhỏ bên dưới:
"Nếu cả hai đều khiến tim mình đau, thì ai mới là người khiến mình hạnh phúc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com