Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những Điều Chưa Nói

Hôm sau, trời trong hơn. Ánh nắng sau mưa rọi xuống sân trường, long lanh như chưa từng có cơn bão.
Nhưng trong lòng Lâm An, mọi thứ vẫn âm ỉ — như một cơn giông chưa dứt.

Cậu đến lớp sớm. Cả phòng học im lặng, chỉ có tiếng bút chì cào nhẹ trên giấy.
Lâm An vẽ lại cảnh hôm qua: ba bóng người, ba ánh mắt... và khoảng cách giữa họ.

Cậu chạm đầu bút, nhưng rồi dừng lại.
Bức tranh ấy, vẽ mãi vẫn không xong — vì chính cậu cũng không hiểu nổi mình đang muốn gì.

Giờ ra chơi, Trần Kỳ bước đến, vẻ mặt vẫn rạng rỡ như mọi khi, nhưng trong ánh mắt có chút lặng.
"An, về chuyện hôm qua... tớ xin lỗi nếu làm cậu thấy khó xử."
Cậu cúi đầu, giọng chân thành.

Lâm An khẽ cười. "Không sao đâu. Tớ cũng... chưa biết phải làm sao."
"Không cần biết bây giờ," Kỳ nói, "chỉ cần nhớ, tớ sẽ không ép cậu. Nhưng tớ không bỏ cuộc đâu."

Nói rồi, Kỳ cười — nụ cười ấy vẫn ấm áp, vẫn khiến trái tim Lâm An khẽ run.
Cậu chỉ biết im lặng nhìn theo, không nỡ từ chối, cũng chẳng dám tiến thêm bước nào.

Buổi chiều, trong thư viện, Phùng Dương tìm thấy Lâm An đang ngồi ở góc bàn quen thuộc, đọc sách mỹ thuật.
Cậu nhẹ giọng hỏi:
"Còn buồn chuyện hôm qua à?"

Lâm An lắc đầu. "Không hẳn. Tớ chỉ sợ mọi thứ thay đổi thôi."
Dương ngồi xuống cạnh, ánh mắt trầm nhưng dịu dàng:
"Thay đổi đâu phải lúc nào cũng xấu, An."

"Nhưng nếu đổi rồi... không còn như trước nữa thì sao?"

Dương im lặng, một lúc sau mới nói nhỏ:
"Vậy thì tớ sẽ làm mọi cách để cậu vẫn cảm thấy an toàn. Dù tớ có là ai đi nữa."

Lâm An ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sâu như đáy hồ — bình yên mà ẩn chứa điều gì đó chưa kịp nói ra.
Giữa thư viện yên tĩnh, tim cậu khẽ đập lệch một nhịp.

Chiều tan học, trời lại đổ mưa lất phất.
Lâm An vội chạy ra cổng, bất chợt trượt chân ngã xuống.
Tập tranh rơi tung tóe, vài trang giấy vẽ ướt nhẹp.

Một bàn tay mạnh mẽ đỡ cậu dậy — là Trần Kỳ.
"An! Cậu có sao không?"
Cậu chưa kịp trả lời thì một chiếc ô trắng che lên đầu.

Phùng Dương cũng đã chạy đến. "Sao lại không cẩn thận thế?"
Hai người cùng cúi xuống, nhặt lại những tờ giấy ướt, tay chạm vào nhau.
Cả ba im lặng — chỉ có tiếng mưa rơi xen giữa.

Một tờ giấy bị gió cuốn lên, rơi vào vũng nước — chính là bức vẽ Lâm An phác hôm qua:
Ba người đứng cạnh nhau, nhưng cậu vẽ hai bầu trời tách biệt.

Kỳ nhặt lên, mắt thoáng buồn.
"Cậu vẽ hai bầu trời à?"
Lâm An lí nhí: "Ừ... vì tớ không biết bầu trời nào là của mình."

Phùng Dương cúi xuống, nhẹ nhàng cầm tay cậu:
"An, không cần chọn vội. Chỉ cần đừng để mình bị ướt lạnh là được."

Trần Kỳ đứng nhìn, bàn tay siết chặt.
Cậu không nói gì, chỉ lấy áo khoác trùm lên vai Lâm An, giọng trầm khàn:
"Dù là bầu trời nào, tớ vẫn sẽ đứng đó, đợi cậu nhìn về phía mình."

Đêm đó, Lâm An ngồi bên cửa sổ, cơn mưa đã tạnh hẳn.
Cậu mở sổ vẽ lần nữa, tô thêm ánh sáng vào bức tranh.
Lần này, giữa hai bầu trời, cậu thêm một đường viền mảnh — nơi ánh nắng và mây xám giao nhau.

"Có lẽ... nơi giao giữa hai bầu trời mới là nơi tớ thuộc về."

Cậu mỉm cười, đặt bút xuống, nghe tim mình đập bình yên hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boyxboy