Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vỡ Tan Và Thấu Hiểu

Tiết chiều thứ sáu, mưa lại đổ xuống, nặng hạt hơn mọi lần.
Sân trường mờ mịt trong màn nước trắng, và cũng mờ cả lòng người.

Lâm An ngồi trong lớp, mắt hướng ra cửa sổ.
Trần Kỳ không đi học hôm nay.
Cậu nghe loáng thoáng ai đó nói rằng Kỳ đang ở sân thể thao, luyện bóng cùng mấy bạn nữ trong câu lạc bộ cổ vũ.

Không hiểu sao, tim Lâm An nhói lên.

Giờ ra về, Phùng Dương tìm cậu.
"An, về chung không?"
"Ừm... chờ tớ xíu."

Khi hai người đi ngang qua nhà thể chất, Lâm An bất giác dừng bước.
Bên trong là Trần Kỳ — ướt sũng, đang cười với một cô gái tóc ngắn.
Cô ấy đưa khăn cho Kỳ, rồi... đặt tay lên vai cậu, cười rất thân mật.

Lâm An đứng sững.
Cậu không nghe được họ nói gì, chỉ thấy cảnh ấy — và một điều gì đó vỡ vụn trong ngực.

Phùng Dương thấy vẻ mặt cậu, khẽ chau mày.
"An... đừng nhìn nữa."
"Không sao," cậu cố gắng mỉm cười, nhưng giọng run run, "Tớ quen rồi mà."

Rồi cậu quay đi thật nhanh, để lại sau lưng tiếng mưa hòa cùng tiếng tim đau.

Tối hôm đó, điện thoại Lâm An sáng lên liên tục:

Kỳ: "An, mai ra sân tập nha. Tớ có chuyện muốn nói."
Kỳ: "An?"
Kỳ: "Cậu giận à?"

Cậu nhìn những dòng tin, nhưng không trả lời.
Lòng cậu rối như tơ — vừa nhớ, vừa tủi, vừa sợ mình đã sai khi để trái tim rung động.

Phùng Dương gọi đến.
"An, tớ qua được không? Tớ mua thuốc cảm cho cậu."
"Không cần đâu, tớ ổn."
"Nhưng giọng cậu khàn rồi."

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên thật khẽ.
Lâm An mở cửa, thấy Dương đứng dưới mưa, áo khoác ướt sũng, tay cầm túi thuốc.

"Đồ ngốc... ai bảo đi dưới mưa?"
"Thì An không cho tớ qua mà," Dương cười nhẹ, "tớ sợ cậu lại khóc một mình thôi."

Lâm An im lặng. Rồi bất chợt, cậu bước tới ôm lấy Dương — siết chặt, như muốn trốn khỏi tất cả.
"Dương... tớ mệt quá."

Phùng Dương không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên tóc cậu, thì thầm:
"Không sao, tớ ở đây."

Ngay lúc ấy — tiếng cửa bật mở.
Trần Kỳ đứng đó, ướt mưa, ánh mắt sững sờ.

Cậu nhìn thấy cảnh Lâm An đang trong vòng tay Dương.
Một giây... rồi hai giây...
Nụ cười trên môi Kỳ vụt tắt.

"Ra là vậy." – giọng cậu trầm hẳn.
"Không phải như cậu nghĩ—"
"Không cần giải thích."
Kỳ cười nhạt, ánh mắt ánh lên chút gì đó đau đớn. "Tớ hiểu rồi."

Cậu quay đi, bỏ lại cánh cửa đóng sầm,
và một Lâm An chết lặng giữa cơn mưa đêm.

Đêm đó, cậu ngồi một mình bên bàn học, nước mắt rơi lên trang giấy trắng.

"Tại sao lại dễ vỡ đến thế, một cảm xúc chưa kịp gọi tên..."

Cậu viết, nhưng chữ mờ nhòe.
Bầu trời ngoài kia, hai mảng mây lại tách rời — như hai người không còn chung lối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boyxboy