Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khoảng Cách Trống


Một tuần trôi qua.
Không ai nhắc đến đêm mưa hôm ấy nữa — như thể nó chưa từng xảy ra.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Lâm An vẫn đi học, vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn nhìn ra cửa sổ như mọi ngày.
Chỉ khác là... chiếc ghế phía sau, nơi Trần Kỳ thường dựa vào bàn cậu trêu đùa, giờ trống không.

Giờ thể dục hôm đó, Kỳ trở lại sân bóng.
Vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ nổi bật giữa đám đông.
Chỉ có điều, ánh mắt ấy không còn tìm về phía Lâm An nữa.

Bên cạnh Kỳ, một cô gái mới xuất hiện — Nguyệt Ánh, học sinh lớp 11A4, thành viên câu lạc bộ cổ vũ.
Cô năng động, vui vẻ, và dường như rất hợp với Kỳ.
Cả hai cùng cười, cùng nói chuyện, cùng luyện tập.

Mỗi khi Lâm An vô tình nhìn về phía đó, cậu lại bắt gặp cảnh Kỳ đỡ Ánh ngã, hay cúi xuống lau mồ hôi trên trán cô.
Người khác nhìn vào sẽ thấy rất đẹp đôi.
Còn tim Lâm An... lại thắt lại từng chút.

Buổi chiều, Phùng Dương gọi Lâm An ra sau trường.
"Cậu ổn chứ?"
"Ổn." – Câu trả lời nhanh đến mức chính Dương cũng biết là giả.

"An, cậu không cần phải chịu đựng một mình đâu."
Lâm An mỉm cười buồn:
"Cậu không hiểu đâu. Khi người mình thích tránh mặt, mọi lời an ủi đều vô nghĩa cả."

Cậu quay đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

Ngày hôm sau, trong lớp vang lên tin đồn:

"Nghe nói Trần Kỳ đang hẹn hò với Nguyệt Ánh đấy!"
"Chuẩn luôn, hôm qua mình thấy họ về cùng nè!"

Lâm An đang gấp tập vẽ, tay bỗng khựng lại.
Giấy rơi xuống đất, nhưng cậu không cúi nhặt.

Trần Kỳ bước vào lớp, ánh mắt thoáng chạm cậu — rồi lướt qua như người xa lạ.
"Ê Kỳ, mai đi cùng Ánh nha, CLB cổ vũ mời cả cậu luôn đó."
"Ờ, được."
Một câu trả lời hờ hững, nhưng với Lâm An, nó như một nhát dao lạnh ngắt.

Cậu cười gượng, thu đồ, rồi đứng dậy xin phép:
"Thưa cô, em... xin nghỉ buổi sau, em phải chuyển trường."

Chiều hôm đó, Phùng Dương đuổi theo cậu ngoài cổng.
"An! Chuyển trường thật à?"
"Ừ." – Giọng cậu nhỏ, nghẹn lại. "Ở đây... tớ không còn lý do để ở lại nữa."

Mưa lại rơi.
Lần này, không ai che ô cho ai.

Từ xa, Trần Kỳ đứng trong nhà thể chất, lặng nhìn bóng lưng Lâm An khuất dần trong cơn mưa trắng xoá.
Nguyệt Ánh chạy tới, cười nói gì đó, nhưng cậu chẳng nghe thấy.
Trong đầu Kỳ chỉ có duy nhất một hình ảnh —
nụ cười của Lâm An, khi cậu ấy vẫn còn nhìn về phía mình.

Và giờ, bầu trời ấy đã trôi đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boyxboy