Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Là Ánh Mặt Trời - Dù Có Thiêu Đốt Em Cũng Muốn Chạm Vào

Mùa hè năm ấy - Thành phố Tokyo

Căn hộ tầng 10 đón nằng như rót mật. Tấm rèm trắng lướt nhẹ khi gió lùa vào từ cửa sổ ban công, kéo theo mùi hương thân thuộc - mùi của anh.

Atsumu đang nằm trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Y/n, mắt khẽ nhắm, còn miệng thì lảm nhảm:

"Đừng nghịch tóc anh nữa mà... mất tập trung muốn chết.”

"Ai bảo tóc anh mềm, em nghiện mất rồi.” - cô cười, ngón tay lướt nhẹ trên đỉnh trán anh.

Tình yêu của họ không cần quá nhiều lời -Chỉ cần một ánh mắt, một tiếng cười, cũng đủ làm cả thế giới dịu lại.

Anh ấy là vậy - ồn ào, kiêu ngạo, nhưng yêu em theo một cách rất riêng.

Atsumu không giống ai cả.

Yêu anh là yêu cả cơn bão.

Là chấp nhận sự rực rỡ lẫn cả những phút giây anh bất cần.

Nhưng Y/n chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh.

Vì mỗi lần anh ôm cô sau trận đấu, khi mồ hôi thấm cả áo lẫn trái tim, cô đều nghe được điều đó.

"Y/n, anh thắng là vì em đó"
...

Buổi tối - Bữa cơm tại nhà Osamu

Hôm nay là lần đầu tiên sau vài tháng, Atsumu dắt Y/n về nhà dùng cơm với Osamu.

"Này, đừng có mà chọc nó nhá.” Atsumu thì thầm khi bấm chuông. "Ai mới là người hay chọc người khác vậy?" - Y/n bật cười.

Cửa mở ra, Osamu đứng đó - Chiếc tạp dề xám vắt ngang áo thun trằng, tóc hơi ướt, ánh mắt điềm đạm.

"Vào đi. Cơm gần xong rồi."

Bữa tối trôi qua nhẹ nhàng - cho đến khi ánh mắt Osamu vô tình dừng lại trên cổ Y/n.

Một dấu hôn nhỏ. Rất mờ. Nhưng đủ để khiến tay anh khựng lại nửa giây.

Atsumu không để ý. Y/n thì đỏ mặt, vội kéo cổ áo lên.

Osamu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt.

"Em thật sự yêu nó à?" Osamu hỏi khi Y/n bước vào bếp phụ dọn dẹp. “Không phải là em 'thật sự’. Là em yêu anh ấy. Rất nhiều." - cô trả lời không chần chừ.

Một thoáng im lặng. Osamu quay đi, giọng khẽ hơn cả tiếng nước chảy:

"Ừ. Tốt."

Nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía cửa sổ – nơi bóng lưng Atsumu đang nói chuyện điện thoại.

Nét mặt nghiêng nghiêng ấy, nụ cười ấy là một phần ký ức tuổi thơ anh chưa bao giờ thoát ra được.

Đêm đó - khi trở về nhà, Y/n tựa vào ngực Atsumu trên giường, nghe nhịp tim anh đập đều.

"Nếu sau này em thay lòng, anh có buồn không?" Y/n nói

Tất nhiên là có. Anh sẽ phá banh nhà em."

“Vậy nếu anh thay lòng trước thì sao?"

"Không có chuyện đó. Anh mà phản bội em... thì Osamu sẽ giết anh trước khi em kịp làm gì."

Cả hai cười.

Không ai biết, những lời đùa ấy... sẽ trở thành lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com