Đêm cuối
Trời không mưa. Nhưng lạnh hơn hai đêm trước.
Y/n ngồi nơi giường của Osamu, khoác tạm chiếc sơ mi của anh.
Tóc cô buộc gọn, mắt nhìn xuống, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt văng lặng, vô hồn.
Osamu bước vào. Cánh cửa khép lại sau lưng, nhẹ nhàng như tiếng thở dài.
Osamu đã đứng đó, đợi cô.
Không lời chào.
Không hỏi han.
Chỉ có ánh mắt tối sẫm nhìn xoáy vào cô, như thể anh đã nhịn quá lâu... và đêm nay là lần cuối để nuốt chửng mọi thứ.
Trong phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên chiếc giường mà cả hai đã chia sẻ hai đêm trước.
Y/n ngồi im.
Osamu bước tới, kéo cô lại. Nụ hôn đập mạnh vào môi cô không dịu dàng, mà thô bạo, khẩn thiết, đầy khao khát bị dồn nén đến mức méo mó.
Tay anh luồn vào dưới váy cô, kéo mạnh đến mức vải gần như rách. Y/n rùng mình.
"Khoan đã..."
Nhưng Osamu không nghe.
Anh hôn dọc cổ cô, tay lột đồ cô như lột vỏ một món quà anh không được phép giữ.
Cô ngã xuống giường không chủ động, không đáp lại, chỉ chịu đựng. Hơi thở cô gấp gáp, không vì ham muốn. Mà vì đau.
"Osamu..."
Giọng cô run lên. "Em... em không làm được nữa..."
Anh khựng lại một giây.
Chỉ một giây.
Rồi tiếp tục trườn xuống, chôn mặt giữa hai chân cô.
“Đêm cuối rồi..." anh thì thầm, vừa thở nặng, vừa cẳn nhẹ lên da thịt cô. “Cho anh hết đi..."
Lưỡi anh di chuyển nhanh, mạnh, từng nhịp liếm mút khiến thân thể cô co giật. Y/n cắn môi đến bật máu. Tay cô siết lấy ga giường.
Không phải vì khoái cảm mà vì không biết còn phải chịu đựng đến khi nào.
Khi anh ngẩng lên, đôi mắt đen phủ đầy dục vọng. Anh đẩy cô nằm ngửa, tách chân cô ra.
"Nhìn anh." Giọng anh như ra lệnh.
Y/n quay mặt đi.
Ngay lúc anh tiến vào, mạnh, sâu và đầy thô bạo khiến cô bật khóc.
Nước mắt lăn dài xuống gối.
Tiếng rên thoát ra không phải vì sung sướng. Mà là nỗi đau bị biến thành vật sở hữu, bị lôi kéo giữa hai người anh em ruột.
...
Osamu vẫn nhấp không ngừng.
Mồ hôi anh nhỏ lên da cô, miệng anh lẩm bẩm:
"Y/n... của anh... của anh, hiểu không...?"
Y/n khóc to hơn. "Tại sao anh lại làm thế này với em...?"
Osamu dừng lại. Cả người anh run lên. Lần đầu tiên sau ba đêm, anh nhận ra mình đang làm tổn thương người con gái mình yêu nhất.
"Anh xin lỗi.. xin lỗi.."
Nhưng đã quá muộn.
Khi anh nằm đè lên cô, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt ấy, anh biết...
Sau đêm nay, anh sẽ mất cô mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com