Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa Trẻ Không Cha Mẹ

Bạn nhớ rất rõ cái lạnh rợn sống lưng của ngọn núi hôm đó. Đôi chân trần của bạn sứt sát rồi tím tái do đi trên tuyết quá lâu, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể gầy guộc, đứng giữa đống đổ nát còn vương vấn tàn tro. Mùi cháy khét, gỗ mục nát, khói đen bốc lên nghi ngút từ những căn nhà bị thiêu rụi trong làng và tiếng hét như xé tọac bầu trời của lũ dân làng. Đột nhiên, mọi thứ yên tĩnh đến rợn người, như thể bạn đã bước vào một thế giới khác, không phải cái thế giới nơi bạn vừa vô tình giết chết cả một ngôi làng.

Bạn không nhớ đã làm gì. Bạn chỉ biết rằng mình chạy khỏi trại mồ côi đêm hôm trước – nơi giam giữ trẻ em như súc vật, nơi tiếng roi vọt và tiếng hét là giai điệu ru ngủ hàng đêm. Và sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy giữa một cánh rừng trắng xóa phủ đầy tuyết. Da bạn tím tái vì cái lạnh nhưng may mắn cho bạn là có người đàn ông lạ mặt nào đó đắp lên người bạn chiếc áo khoác dày nếu không bạn đã chết cóng trước khi kịp mở mắt rồi

Một người đàn ông cao lớn, khoác áo choàng đen mỏng như bóng ma, từng bước nhẹ như thể không hề chạm đất. Ông không nói gì, chỉ nhìn bạn rất lâu, rồi đưa tay ra. Bạn không dám chạm vào mà chỉ ngẩng mặt lên, mắt bạn nhìn thẳng vào mắt ông ta

"Con không nhớ gì à?" ông hỏi. Bạn lắc đầu.

"Cả khi ngôi làng bắt đầu cháy?" Bạn không biết trả lời thế nào.

Ông ngồi xuống, nhìn vào mắt bạn. Không trách móc. Không thương hại. Chỉ có sự quan sát. Như thể ông đang cân nhắc giá trị của một món đồ được bán lại.

"Một luồng ma lực cổ đại không kiểm soát. Bẩm sinh. Nhưng chưa được rèn luyện. Rất hiếm."

Bạn không hiểu. Nhưng ông gật đầu. Và từ hôm đó, bạn gọi ông là cha.

Grindelwald không phải người dịu dàng. Ông không vuốt tóc bạn khi bạn ác mộng. Không ôm bạn khi bạn khóc. Nhưng ông dạy bạn mọi thứ. Từng bùa chú đến cả từng câu thần chú cổ đại. Bạn ngồi hàng giờ chỉ để ghi chú từng ký tự cổ xưa mà ông đọc

Bạn nghe, ghi nhớ, có lúc lại luyện tập đến mức ngón tay rớm máu. Và bạn giỏi đến mức ông gật đầu hài lòng lần đầu tiên sau ba năm sống cùng nhau.

Cuộc sống của bạn là những chuyến đi dài và chưa từng có nơi ở cố định. Grindelwald kéo bạn đi khắp nơi, mỗi khi ông cần nghiên cứu hoặc đàm phán, bạn luôn ở phía sau. Không ai dám đụng vào bạn, gần như tránh xa bởi họ gọi bạn là "đứa con gái của Grindelwald".

Bạn không có họ. Không có cha mẹ ruột. Không có quê hương. Nhưng bạn có ông. Dù bạn biết ông chưa từng thật sự yêu thương mình như một người cha.

Bạn từng hỏi: "Con là công cụ à?"

Ông chỉ đáp: "Con là điều tiếp theo khiến ta không mất kiên nhẫn với thế giới này."

Và thế là đủ để bạn ở lại dù chẳng biết đó là thật lòng hay chỉ là lời nói dối để ông ta giữ chân bạn ở lại

Và Grindelwald biết điều đó. Ông không kiềm hãm bạn. Ông hướng bạn đi theo lí tưởng của ông. Ông muốn tạo ra một thứ vũ khí biết nghĩ nhưng cũng biết kiểm soát nó để nó luôn đi theo mình.

Không ai biết rõ bạn là ai ngay cả chính bản thân bạn. Nhưng ai cũng biết sự tồn tại của bạn.

Và đó là gốc rễ khởi đầu của mọi bi kịch về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com