Chương 2: Bến Đỗ Mới
Bạn không nhớ rõ hôm đó là ngày nào, chỉ nhớ nó lạnh – một cái lạnh khác với tuyết phương Bắc, mà là cái lạnh đến thấu xương của sự kết thúc. Năm 1945, bạn mười tuổi. Còn ông – Gellert Grindelwald – người cha duy nhất bạn từng biết, đang thất thủ.
Trận chiến giữa Grindelwald và Albus Dumbledore diễn ra ở một nơi nào đó bạn không được phép tới. Nhưng bạn tới. Bạn luôn tới. Vì ông là cha và bạn đã theo dấu ông đến núi, nơi tuyết phủ trắng xóa và những cơn gió cuốn tròn dự dội.
Bạn ẩn mình giữa một vách đá, bên dưới tán thông rậm, mắt dõi theo hai bóng người đang lao vào nhau như có thể làm nổ tung cả bầu trời. Bạn không nhìn rõ phép thuật họ dùng, nhưng bạn cảm thấy được chúng – từng luồng ma lực mạnh mẽ trong không khí, mỗi lần họ tung đòn là đất trời rung chuyển.
Bạn siết chặt tay mình. Không khóc. Không la hét. Nhưng tim bạn co rút lại từng nhịp. Cái lạnh lan từ đá lên bàn chân, rồi len vào cổ họng bạn – nghẹn lại ở đó.
Và rồi Grindelwald ngã xuống.
Bạn đứng bật dậy. Áo tàng hình rơi khỏi vai bạn, phép ẩn thân vỡ tan. Tiếng hét như vỡ vụn ra trong cổ họng bạn.
"Cha...!"
Thần sáng từ mọi hướng ập đến. Ai đó giơ đũa về phía bạn. Bạn không kháng cự. Chỉ đứng đó, nhìn ông - người đàn ông khiến thế giới run rẩy đã bị Dumbledore đặt tay lên vai, gương mặt vẫn lạnh như đá, nhưng mắt ông nhìn bạn... có chút gì đó rất giống thương xót.
"Con bé đó! Bắt nó lại!" – một thần sáng gào lên.
"Không," Dumbledore nói, giọng ông trầm thấp và ấm áp đến lạ: "Con bé là một đứa trẻ. Mười tuổi và chưa từng phạm tội."
...
Bạn không nhớ đã được đưa sang Anh bằng cách nào. Khi mở mắt, bạn đang ở trong một căn nhà bằng đá cổ, lò sưởi ấm áp, mùi gỗ và trà thơm phảng phất. Trần nhà cao, giá sách đầy ắp. Đó là nhà của Albus Dumbledore.
Bạn đã không nói gì suốt mấy ngày. Chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía xa xa như ngóng chờ gì đó. Nhưng ông cũng vậy, ông không hỏi bạn câu nào, không ép bạn kể. Chỉ để một ly trà ấm trên bàn mỗi sáng nhân lúc bạn chưa tỉnh ngủ.
Albus không giống Gellert. Grindelwald là sấm sét, là cơn gió dữ, là tiếng gọi của sức mạnh. Còn Dumbledore là mặt hồ, yên tĩnh, nhẫn nại và luôn có gì đó rất buồn.
Ông dạy bạn cách sống đúng như một đứa trẻ 10 tuổi, cách chăm sóc hoa cỏ, cách làm bánh, tất cả đều là những điều mà bạn chưa từng nghĩ mình sẽ học. Khi bạn lỡ tay làm cháy cái chảo, ông chỉ bật cười và sửa lại bằng một cú vung đũa:
"Không sao, ta cũng từng thiêu cháy ba cái nồi trước khi làm được bánh trứng."
Bạn ngơ ngác nhìn ông. Vì sao một người như vậy lại chiến thắng Grindelwald? Rồi bạn hiểu rằng không phải vì ông mạnh hơn mà rằng ông không cần chiến thắng để khẳng định bản thân.
Bạn bắt đầu gọi ông là "cha" dù không ai bảo bạn làm thế nhưng bạn vẫn gọi. Vì ông nhìn bạn như con gái. Và bạn – lần đầu tiên sau chuỗi ngày bị bạo hành rồi đi ngao du khắp nơi lại được sống như một đứa trẻ 10 tuổi thật sự.
Bạn chơi đùa trong vườn, viết ngọ ngậy hình vẽ vớ vẩn lên tường, vẽ nguệch ngoạc lên sách của ông khiến Fawkes – con phượng hoàng của ông bay vòng vòng kêu la vì bực.
"Ta không giận đâu," ông cười khi bạn cuống cuồng xin lỗi. "Fawkes mới là kẻ bị xúc phạm, vì con vẽ mỏ nó như cái mũi khoằm."
Bạn phá lên cười, thật sự cười sau một quãng thời gian dài đằng đẵng. Dù rằng vết xước trong tim vẫn chảy máu, nhưng nụ cười đó khiến bạn thấy mình vẫn còn có thể sống
Tuy vậy, thế giới không nhân hậu như ông ấy.
Chỉ một tuần sau, tờ Nhật Báo Tiên Tri đăng trên trang nhất: "Đứa trẻ hắc ám của Grindelwald trốn sang Anh – đang được Dumbledore bảo hộ."
Bức ảnh chụp bạn mờ mịt trong sương sớm, tóc rối, mắt trũng sâu, chiếc áo len quá khổ che cơ thể gầy như da bọc xương cùng dáng người thấp bé. Người ta vẫn nhìn bạn như nhìn một con quái vật đáng sợ thay vì thương cảm.
Từ đó, bất kỳ nơi nào bạn xuất hiện ở Hẻm Xéo, hay chỉ là đi dạo qua đường, mọi ánh mắt dường như đều dõi theo bạn. Sợ hãi. Ngờ vực. Ghê tởm.
Bạn không khóc. Nhưng bạn lui dần vào trong, im lặng hơn, khép kín hơn. Dù vậy, mỗi khi bạn quay về căn nhà đá và nhìn thấy Dumbledore đang ngồi pha trà, mắt sáng lên khi thấy bạn bước vào, bạn lại nghĩ thế là đủ.
Chỉ cần ông vẫn ở đó, gọi bạn là "con gái", bảo rằng bạn đáng được yêu thương thì mọi lời rì rầm bàn tán ngoài kia cũng chỉ là gió thoảng.
Và rồi bạn tiếp tục lớn lên
Với một trái tim vừa được chắp vá chằng chịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com