Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: BỮA TỐI THỬ THÁCH VÀ NHỮNG BẤT NGỜ KHÔNG LƯỜNG

Bữa Tối Thử Thách và Những Bất Ngờ Không Lường

Thời gian trôi đi, vết thương lòng của Minh dù chưa lành hẳn nhưng cũng đã không còn rỉ máu. Cậu đã trở lại với công việc thường ngày, với những nụ cười đã dần trở lại trên môi. Cuộc sống trong đơn vị lại tiếp tục guồng quay vốn có của nó. Nhưng rồi, giữa những bộn bề công việc và nhịp sống quân ngũ đều đặn, Minh bỗng nhận ra một điều gì đó bất thường, một điều mà trước đây cậu đã vô tình bỏ qua trong những ngày tháng chìm trong nỗi đau.
Đó là những ánh mắt. Ánh mắt Kiệt dành cho cậu không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người cấp trên. Có gì đó sâu thẳm hơn, dịu dàng hơn, và đôi khi là một nỗi niềm khó tả. Đó là những cử chỉ. Kiệt không chỉ đơn giản là nhắc nhở hay giúp đỡ, mà những hành động của anh luôn có sự chu đáo đến mức tỉ mỉ, vượt quá giới hạn của tình đồng chí. Chiếc khăn ấm đặt cạnh ly trà gừng vào đêm khuya, suất ăn nóng hổi bất ngờ xuất hiện khi cậu tăng ca, hay cái siết vai nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi trong những ngày tang lễ.
Minh bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ, từ buổi liên hoan sau lễ phong quân hàm, khi Kiệt nói "chưa em ơi, tối ngày ở trong đây, có tìm được cô nào đâu em ơi" với nụ cười rất khẽ. Rồi những ngày Kiệt kiên nhẫn kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, bất chấp việc anh là một Đại úy bận rộn. Những "cuộc tấn công" thầm lặng của cậu trước đây, giờ đây lại được Kiệt đáp lại bằng một sự quan tâm vượt xa những gì Minh có thể tưởng tượng. Cậu nhớ lại những lần Kiệt hỏi han, những lần anh chủ động trò chuyện, và cả sự "lạnh lùng" giả vờ của anh khi cậu đã ổn định trở lại.
Tất cả những mảnh ghép rời rạc ấy bỗng chốc khớp lại với nhau, tạo thành một bức tranh rõ ràng trong tâm trí Minh. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp: Có lẽ nào, Kiệt cũng có tình cảm đặc biệt với mình?
Minh không thể gạt bỏ ý nghĩ đó. Nó cứ đeo bám cậu, thôi thúc cậu phải tìm ra sự thật. Cậu muốn kiểm tra, muốn xác nhận xem những gì mình đang cảm nhận có phải là sự thật hay chỉ là ảo ảnh do nỗi cô đơn tạo nên. Và rồi, một ý tưởng táo bạo chợt nảy ra trong đầu Minh.
Cậu quyết định tổ chức một bữa ăn nhỏ vào cuối tuần, ngoài đơn vị, chỉ có hai người. Đây sẽ là một buổi hẹn, một buổi thử nghiệm để xem phản ứng của Kiệt. Minh biết Kiệt là người kín đáo, khó đoán, nên cậu phải sắp đặt một cách thật khéo léo để anh không nghi ngờ.
Chiều thứ Sáu, khi Kiệt đang ngồi đọc báo trong phòng, Minh bước vào, trên tay cầm một cuốn sách cũ.
"Anh Kiệt này," Minh bắt đầu, giọng điệu tự nhiên nhất có thể. "Cuối tuần này, em định ra ngoài thị trấn một chuyến, định tìm mua vài cuốn sách cũ mà em thích."
Kiệt đặt tờ báo xuống, nhìn Minh. "Ồ, vậy à? Cuối tuần này em được nghỉ phép à?"
"Dạ, đúng rồi anh," Minh đáp. "Mà nhân tiện, em định ghé qua quán 'Bún bò Cô Ba' ở đó. Em nghe mấy anh em trong đơn vị nói quán đó ngon lắm, mà lâu rồi em chưa có dịp đi ăn. Anh có muốn đi cùng không anh? Coi như là... em cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em nhiều như vậy."
Minh cố ý nhấn mạnh vào vế "cảm ơn anh" để Kiệt không nghĩ đó là một buổi hẹn hò. Cậu cũng biết Kiệt là người ít khi ra ngoài nếu không có việc cần thiết, nên việc rủ rê đi ăn như thế này cũng có thể khiến anh từ chối.
Kiệt im lặng một lát, ánh mắt anh thoáng chút suy tư. Minh hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Liệu anh có từ chối không?
"Bún bò Cô Ba à?" Kiệt lặp lại, như thể đang suy nghĩ. "Nghe nói cũng lâu rồi. Được thôi. Mấy giờ em định đi?"
Minh gần như vỡ òa trong lòng. Anh đã đồng ý! "Dạ, khoảng sáu giờ tối Chủ Nhật được không anh?"
"Sáu giờ tối Chủ Nhật," Kiệt gật đầu. "Được. Vậy hẹn em ở cổng đơn vị."
Nói rồi, Kiệt lại cúi xuống đọc báo, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Minh biết, trong lòng Kiệt có lẽ cũng đang có những suy nghĩ riêng. Cậu ra khỏi phòng, lòng tràn đầy phấn khích và một chút lo lắng. Buổi tối Chủ Nhật này sẽ quyết định nhiều thứ.
Buổi tối Chủ Nhật định mệnh.
Minh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tối này. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần kaki tối màu, trông giản dị nhưng lịch sự. Cậu đứng ở cổng đơn vị từ sớm, lòng dạ bồn chồn không yên. Sáu giờ kém năm, Kiệt xuất hiện. Anh vẫn mặc bộ quân phục thường ngày, nhưng chiếc áo được là phẳng phiu, và mái tóc được chải chuốt gọn gàng hơn thường lệ. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào Minh rồi bước đi. Minh đi theo sau anh, trong lòng vừa hồi hộp vừa có chút thất vọng vì sự "bình thường" của Kiệt.
Họ đến quán Bún bò Cô Ba. Quán khá đông khách, nhưng họ vẫn tìm được một góc khuất yên tĩnh. Mùi thơm của bún bò lan tỏa trong không khí, khiến bụng Minh réo lên.
"Em gọi món đi," Kiệt nói, giọng vẫn điềm tĩnh.
Minh gọi hai tô bún bò đặc biệt. Trong lúc chờ đợi, cậu cố gắng bắt chuyện.
"Anh Kiệt này," Minh mở lời. "Ở đơn vị mình, anh thích ăn món gì nhất ạ?"
Kiệt nhấp một ngụm trà đá. "Anh thì ăn gì cũng được. Nhưng có lẽ thích mấy món của mẹ nấu hơn."
Minh khẽ cười. "Dạ, em cũng vậy. Món mẹ nấu lúc nào cũng là nhất."
Cuộc trò chuyện ban đầu diễn ra khá gượng gạo. Minh cố gắng tìm đề tài, nhưng Kiệt vẫn chỉ đáp lời một cách ngắn gọn, không để lộ nhiều cảm xúc. Minh bắt đầu cảm thấy thất vọng. Chẳng lẽ cậu đã lầm? Chẳng lẽ Kiệt chỉ coi cậu là một người đồng đội, một người em trai đơn thuần?
Hai tô bún bò được mang ra. Mùi thơm nức mũi của nước dùng, của thịt bò, của rau sống khiến Minh tạm quên đi những suy nghĩ miên man. Cậu bắt đầu ăn một cách ngon lành. Kiệt cũng vậy, anh ăn một cách từ tốn, không vội vã.
"Ngon thật anh nhỉ?" Minh vừa ăn vừa nói.
"Cũng được," Kiệt đáp, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Khi gần hết tô bún, Minh lấy hết can đảm, chuyển sang "giai đoạn thử nghiệm" của mình.
"Anh Kiệt này," Minh bắt đầu, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên. "Dạo này em thấy anh có vẻ bận rộn hơn thì phải?"
Kiệt đặt đũa xuống. "Cũng bình thường thôi em. Công việc mà."
"À mà," Minh nói tiếp, hơi cúi xuống tô bún để che đi vẻ hồi hộp. "Em thấy anh... hình như dạo này cũng ít về nhà hơn thì phải?"
Kiệt im lặng một lát. Ánh mắt anh thoáng qua một tia khó hiểu, rồi lại trở lại vẻ điềm tĩnh. "Ừm, cũng bận nhiều việc. Vả lại... về nhà cũng không có ai."
"Anh nói vậy là sao ạ?" Minh giả vờ ngây thơ. "Em thấy anh đã lớn tuổi rồi, bạn bè anh chắc ai cũng có gia đình hết rồi chứ? Anh không tính kiếm một cô 'hậu phương' vững chắc cho mình sao?"
Câu hỏi của Minh trực diện hơn rất nhiều so với lần đầu tiên cậu hỏi ở buổi liên hoan. Minh nhìn thẳng vào mắt Kiệt, cố gắng đọc vị cảm xúc của anh.
Kiệt nhìn Minh, ánh mắt anh sâu thăm thẳm. Anh khẽ thở dài, rồi nhấp một ngụm trà đá. "Hậu phương của anh là quân đội rồi. Em còn bé, em không hiểu đâu."
Minh không bỏ cuộc. "Làm sao mà không hiểu chứ anh? Ai mà chẳng muốn có một gia đình ấm cúng. Anh không thấy cô đơn sao?"
Đến đây, Kiệt lại im lặng. Ánh mắt anh nhìn Minh một cách trìu mến, nhưng cũng có chút phức tạp. Anh đặt tay lên bàn, khẽ siết chặt. "Đã quen rồi em ạ."
Câu trả lời của Kiệt khiến Minh có chút thất vọng. Anh vẫn giữ khoảng cách, vẫn không chịu bộc lộ cảm xúc. Minh tự nhủ, có lẽ mình đã sai. Có lẽ cậu đã quá đa cảm.
"À mà," Kiệt đột ngột đổi chủ đề, phá vỡ sự im lặng. "Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau ở buổi liên hoan không?"
Minh bất ngờ. "Dạ, em nhớ chứ ạ."
"Lúc đó, em hỏi anh có gia đình chưa," Kiệt nói, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ. "Anh nhớ lúc đó em cười rất tươi. Em vui khi biết anh độc thân đến vậy sao?"
Câu hỏi của Kiệt như một đòn đánh bất ngờ, khiến Minh hoàn toàn bất ngờ. Mặt cậu thoáng đỏ bừng. "Dạ... đâu có đâu anh. Em chỉ... chỉ là tò mò thôi ạ." Cậu lắp bắp, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Kiệt nhìn Minh, nụ cười trên môi anh càng rõ hơn. Anh không nói gì, chỉ nhìn Minh, ánh mắt anh lấp lánh một tia gì đó mà Minh không thể đọc được. Sự im lặng của Kiệt càng khiến Minh cảm thấy bối rối hơn.
"Anh Kiệt đừng trêu em mà," Minh nói, giọng có chút hờn dỗi. "Em chỉ hỏi thăm bình thường thôi."
"Bình thường sao?" Kiệt hỏi ngược lại, giọng anh có chút gì đó trêu chọc nhưng cũng đầy ý vị. "Anh thấy không 'bình thường' chút nào đâu nhé. Anh thấy em... hình như rất quan tâm đến chuyện anh có người yêu hay không đấy."
Minh gần như muốn độn thổ. Cậu không biết phải nói gì. Kiệt đã nhận ra! Anh đã nhận ra sự tò mò của cậu, sự quan tâm "đặc biệt" của cậu.
"Em... em chỉ là..." Minh cố gắng tìm lời giải thích, nhưng cậu lại càng bối rối hơn.
"Thôi được rồi," Kiệt khẽ cười, một nụ cười ấm áp khiến trái tim Minh tan chảy. "Anh biết em quan tâm anh. Nhưng còn em thì sao? Ra trường lâu rồi, có ai chưa?"
Minh im lặng. Đến lượt cậu bị đặt vào thế khó. Cậu nhìn Kiệt, ánh mắt anh đầy vẻ mong chờ. Minh biết, đây là cơ hội để cậu nói ra tất cả, nhưng cũng là một rủi ro lớn.
"Dạ... em thì..." Minh ngập ngừng. "Em thì... vẫn đang tìm hiểu một người thôi ạ."
Cậu nói dối. Cậu muốn xem phản ứng của Kiệt.
Nụ cười trên môi Kiệt tắt hẳn. Ánh mắt anh chợt tối lại, một nỗi thất vọng thoáng qua trên gương mặt anh, dù chỉ trong tích tắc. Anh quay đi, nhấp một ngụm trà đá, không nói gì thêm.
Minh nhận ra sự thay đổi đó. Nỗi thất vọng trong mắt Kiệt, dù rất nhỏ, nhưng không qua khỏi mắt cậu. Minh cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu đã làm anh thất vọng. Cậu đã làm anh đau lòng.
"Vậy à?" Kiệt cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm hơn. "Vậy thì chúc mừng em nhé."
"Anh... anh Kiệt," Minh vội vàng gọi. Cậu không muốn Kiệt hiểu lầm. Cậu muốn sửa sai. "Người đó... người đó..."
Đúng lúc đó, một nhóm sĩ quan trẻ của đơn vị bước vào quán. Họ thấy Kiệt và Minh đang ngồi đó, liền hồ hởi tiến tới chào hỏi.
"Đại úy Kiệt, đồng chí Minh!" Một người trong số họ reo lên. "Ngẫu nhiên quá, không ngờ lại gặp hai anh ở đây!"
Sự xuất hiện của những người đồng đội đã cắt ngang cuộc trò chuyện của Minh và Kiệt. Kiệt lập tức trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nở nụ cười xã giao với mọi người. Minh cũng vậy, cậu vội vàng che giấu sự bối rối của mình.
Buổi tối sau đó, cuộc nói chuyện của họ không thể tiếp tục theo hướng cũ. Minh cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cậu đã có cơ hội, nhưng lại để lỡ mất.
Trên đường về đơn vị, cả hai đều im lặng. Minh đi sau Kiệt, lòng nặng trĩu. Cậu cảm thấy hối hận vì đã nói dối Kiệt.
Khi về đến phòng, Minh lấy hết can đảm. "Anh Kiệt," cậu gọi.
Kiệt đang cởi áo quân phục, quay lại nhìn Minh. "Có chuyện gì không em?"
"Em... em xin lỗi," Minh nói, giọng lí nhí. "Em đã nói dối anh."
Kiệt nhướng mày. "Nói dối chuyện gì?"
"Chuyện em có người đang tìm hiểu," Minh thành thật. "Em... em không có ai cả. Em chỉ là muốn... muốn xem phản ứng của anh thôi."
Minh cúi gằm mặt, không dám nhìn Kiệt. Cậu chờ đợi một lời trách mắng, một sự thất vọng từ anh.
Kiệt im lặng một lúc lâu. Căn phòng chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt. Minh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bỗng, Kiệt bước đến gần Minh. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Minh lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt anh. Ánh mắt Kiệt lúc này không còn sự điềm tĩnh thường ngày. Nó chất chứa một nỗi niềm khó tả, một chút giận hờn, một chút bối rối, nhưng trên tất cả, là một sự dịu dàng sâu sắc.
"Em... em muốn xem phản ứng của anh?" Kiệt hỏi, giọng anh trầm khẽ, như một tiếng thở dài. "Vậy em đã thấy gì rồi?"
Minh nhìn vào mắt Kiệt, ánh mắt cậu bắt đầu lấp lánh những giọt nước. "Em thấy... em thấy anh buồn. Anh thất vọng."
Kiệt không nói gì, chỉ nhìn Minh, ánh mắt anh đầy vẻ phức tạp. Anh từ từ hạ tay xuống, buông lỏng cằm Minh.
"Em biết không?" Kiệt đột ngột lên tiếng, giọng anh thì thầm, như thể đang nói với chính mình. "Anh đã từng nghĩ rằng... anh sẽ không bao giờ có thể yêu thêm một ai nữa. Anh đã quen với cuộc sống của một người lính, chỉ có công việc và trách nhiệm."
Minh ngạc nhiên nhìn Kiệt. Anh đang nói gì vậy?
"Nhưng rồi," Kiệt tiếp tục, ánh mắt anh lại nhìn thẳng vào Minh, lần này không còn chút che giấu nào. "Em xuất hiện. Em mang theo sự ấm áp, sự quan tâm mà anh đã tưởng chừng như không bao giờ có thể cảm nhận được nữa."
"Anh Kiệt..." Minh lắp bắp. Cậu không thể tin vào tai mình.
"Những ngày em chìm trong nỗi buồn, anh đã rất sợ," Kiệt nói, giọng anh có chút run rẩy. "Sợ mất em. Sợ em sẽ mãi chìm đắm trong bóng tối. Anh đã làm mọi thứ có thể để kéo em ra khỏi đó. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy em đau khổ."
"Anh... anh đang nói gì vậy?" Minh cảm thấy tim mình như vỡ tung.
Kiệt bước đến gần hơn nữa, đứng đối diện Minh. Khoảng cách giữa hai người dường như tan biến. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má Minh. Hành động ấy quá bất ngờ, quá chân thật, khiến Minh hoàn toàn bất động.
"Minh," Kiệt thì thầm, giọng anh đầy sự khẩn cầu. "Anh không biết từ khi nào, nhưng anh đã yêu em. Yêu em rất nhiều."
Lời thú nhận của Kiệt như một tiếng sét đánh ngang tai Minh. Cậu đứng đó, chết lặng. Tất cả những suy nghĩ, những dự đoán của cậu đều không thể nào sánh bằng khoảnh khắc này. Kiệt, người đàn ông điềm tĩnh, kín đáo, người mà cậu đã thầm mến từ lâu, đang đứng trước mặt cậu và nói lời yêu.
Nước mắt Minh trào ra. Cậu không nói được lời nào, chỉ nhìn Kiệt, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa xúc động, vừa hạnh phúc đến tột cùng.
Kiệt nhìn thấy nước mắt của Minh, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng và đau khổ. Anh buông tay khỏi má Minh, quay lưng lại, như thể sợ rằng mình đã đi quá xa, sợ Minh sẽ không chấp nhận.
"Anh biết," Kiệt nói, giọng anh trầm buồn. "Có lẽ anh đã quá đường đột. Em không cần phải trả lời ngay. Anh chỉ muốn em biết... tình cảm của anh dành cho em là thật."
Minh không thể để Kiệt quay đi. Cậu vươn tay ra, nắm chặt lấy vạt áo của anh từ phía sau. "Anh Kiệt..."
Kiệt khựng lại. Anh từ từ quay lại, ánh mắt đầy vẻ mong chờ và lo lắng.
Minh bước đến, vòng tay ôm chặt lấy Kiệt từ phía trước. Đầu cậu tựa vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Nước mắt cậu thấm ướt vạt áo quân phục của Kiệt.
"Em cũng vậy, anh Kiệt," Minh thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào. "Em cũng yêu anh. Yêu anh từ rất lâu rồi."
Lời thú nhận của Minh như một tia sáng xé toạc màn đêm trong lòng Kiệt. Anh ôm chặt lấy Minh, vùi mặt vào mái tóc cậu, hít hà mùi hương quen thuộc. Giờ phút này, mọi lo lắng, mọi sợ hãi đều tan biến. Chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn, một cảm giác mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được.
Hai người đứng đó, ôm chặt lấy nhau trong sự im lặng của đêm khuya, giữa bốn bức tường của căn phòng quân ngũ. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích, ánh trăng vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ. Trong lòng họ, một tình yêu đã được chôn giấu bấy lâu, giờ đây bùng cháy rực rỡ, hứa hẹn một tương lai đầy bất ngờ và hạnh phúc. Bữa tối thử thách đã không diễn ra theo kịch bản của Minh, nhưng nó đã mang lại một kết quả còn tuyệt vời hơn những gì cậu dám mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com