Chương 14: LỬA ẤM VỀ QUÊ
Lửa Ấm Về Quê
Sau khoảnh khắc bùng cháy đầy bất ngờ trong phòng tắm, một khoảng lặng không mong muốn lại bao trùm lên Minh và Kiệt. Đơn vị bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị căng thẳng cho cuộc kiểm tra tổng thể sắp tới. Lịch trình huấn luyện dày đặc, các buổi họp kéo dài, và những quy định nghiêm ngặt hơn khiến cả hai không còn nhiều cơ hội để ở gần nhau, chứ đừng nói đến những khoảnh khắc thân mật riêng tư.
Mỗi lần chạm mặt, họ đều cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể. Ánh mắt họ lướt qua nhau như những người đồng đội bình thường, nhưng sâu thẳm bên trong, Minh vẫn cảm nhận được ánh lửa âm ỉ trong mắt Kiệt, và Kiệt vẫn thấy được sự khao khát chưa nguôi trong ánh nhìn của Minh. Cả hai đều tập trung vào công việc, vào nhiệm vụ chung, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng nỗi nhớ nhung và khao khát nhau vẫn âm ỉ cháy bỏng trong lòng.
Minh thường xuyên nhìn về phía phòng Kiệt, đôi khi chỉ để hy vọng bắt gặp anh đi ngang qua hành lang. Những lúc như vậy, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp. Còn Kiệt, anh vẫn quan sát Minh từ xa, dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm của cậu. Anh biết Minh đang rất cố gắng để quên đi sự cố trong phòng tắm, nhưng anh cũng biết, những gì đã xảy ra đêm đó đã khắc sâu vào tâm trí cả hai, và nó chỉ chờ đợi một cơ hội để bùng lên trở lại.
Thời gian chuẩn bị cho cuộc kiểm tra trôi qua nhanh chóng. Cả đơn vị như một cỗ máy được vận hành hết công suất. Kiệt và Minh đều nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Và rồi, ngày kiểm tra cũng kết thúc. Cả hai đơn vị đều thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả kiểm tra vượt ngoài mong đợi, đơn vị của Kiệt và Minh đều đạt thành tích cao. Để tuyên dương, cấp trên quyết định cho một số cán bộ, chiến sĩ được nghỉ phép luân phiên. May mắn thay, Kiệt và Minh đều nằm trong danh sách được nghỉ phép đợt này.
Khi danh sách được công bố, Kiệt tìm đến Minh khi cậu đang thu dọn đồ đạc cá nhân trong phòng.
"Minh, em được nghỉ phép đợt này à?" Kiệt hỏi, giọng anh trầm ấm như thường lệ, nhưng Minh có thể cảm nhận được một sự phấn khởi ngấm ngầm trong đó.
"Dạ, đúng vậy anh," Minh đáp, lòng chợt dấy lên một niềm hy vọng. "Anh cũng thế ạ?"
"Ừm," Kiệt gật đầu, khóe môi anh khẽ nhếch lên. "Được nghỉ phép một tuần. Em có dự định gì chưa?"
Minh lắc đầu. "Dạ chưa anh. Em định về nhà thăm mẹ thôi."
"Vậy à?" Kiệt nhìn Minh, ánh mắt anh hơi nheo lại, một tia sáng lướt qua. "Nếu không có kế hoạch gì đặc biệt, vậy thì... em về quê anh chơi không?"
Lời đề nghị của Kiệt khiến Minh bất ngờ. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to. Về quê Kiệt? Đó là một ý tưởng mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
"Về quê anh ạ?" Minh hỏi lại, giọng có chút bối rối nhưng cũng đầy háo hức.
"Ừm," Kiệt xác nhận. "Mẹ anh vẫn hay nhắc anh đưa bạn bè về nhà chơi. Mà từ hồi đi lính đến giờ, anh cũng ít khi có dịp. Coi như là... anh muốn giới thiệu em với gia đình, và em cũng có thể thay đổi không khí một chút." Kiệt nói một cách tự nhiên, như thể đây chỉ là một lời mời xã giao bình thường giữa hai người đồng đội.
Nhưng Minh hiểu, lời mời này không hề "bình thường" chút nào. Đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ, một lời mời đầy ẩn ý từ phía Kiệt. Cậu nhìn sâu vào mắt Kiệt, cố gắng đọc vị. Ánh mắt anh lúc này không còn sự lạnh lùng hay điềm tĩnh như khi ở đơn vị, mà ẩn chứa một sự mong chờ, một chút lo lắng.
Minh cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Về quê Kiệt, gặp gỡ gia đình anh, đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để họ được ở bên nhau một cách tự nhiên hơn, không bị ràng buộc bởi những quy định của quân ngũ. Hơn nữa, nó cũng là một sự khẳng định ngầm cho tình cảm mà Kiệt dành cho cậu.
"Dạ... được chứ ạ," Minh đáp, giọng cậu có chút run rẩy vì xúc động. "Nếu anh không ngại thì em xin được phép."
Nụ cười trên môi Kiệt giãn rộng hơn. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Minh, một tia hạnh phúc lóe lên trong đó. "Vậy thì tốt quá. Để anh sắp xếp xe. Mình đi vào sáng mai nhé?"
"Dạ vâng ạ!" Minh vui vẻ đáp lời.
Buổi tối hôm đó, Minh không ngủ được. Hình ảnh Kiệt, cùng với lời mời về quê anh, cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy một sự phấn khích tột độ, xen lẫn một chút lo lắng. Cậu không biết chuyến đi này sẽ mang lại điều gì, nhưng Minh biết, đây sẽ là một chương mới, một bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện tình yêu thầm kín của họ.
Trong phòng bên cạnh, Kiệt cũng không thể ngủ yên. Anh nằm đó, nhìn lên trần nhà. Lời mời Minh về quê không phải là một quyết định bột phát. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn đưa Minh ra khỏi môi trường quân đội gò bó, muốn cậu được thấy một khía cạnh khác của anh, một Kiệt đời thường hơn, gần gũi hơn. Và quan trọng nhất, anh muốn Minh được hòa mình vào không khí gia đình ấm cúng của anh, nơi mà anh tin rằng tình cảm của họ sẽ có cơ hội được vun đắp một cách tự nhiên nhất. Anh biết, đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng anh tin vào tình cảm của mình, và anh tin vào Minh.
Sáng hôm sau, dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, Kiệt và Minh cùng bước ra cổng đơn vị. Họ không còn mặc quân phục, thay vào đó là những bộ đồ thường ngày giản dị. Minh mặc chiếc áo phông trắng, quần jeans, trông trẻ trung và năng động. Kiệt vẫn giữ vẻ chững chạc với chiếc áo sơ mi màu tối và quần kaki. Họ trông giống như hai người bạn đang chuẩn bị cho một chuyến đi chơi xa.
Chiếc xe khách lăn bánh, đưa họ rời xa doanh trại quen thuộc. Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật dần thay đổi, từ những con đường thành phố đông đúc đến những cánh đồng lúa xanh mướt, những hàng cây cổ thụ rợp bóng. Minh quay sang nhìn Kiệt, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt anh thư thái hơn rất nhiều so với khi ở đơn vị.
"Anh Kiệt, quê anh ở đâu ạ?" Minh hỏi, giọng cậu đầy tò mò.
Kiệt quay sang, nở một nụ cười ấm áp. "Quê anh ở một vùng ngoại ô nhỏ, yên bình lắm. Em sẽ thích nó."
Minh gật đầu, lòng tràn đầy mong đợi. Cậu không biết những ngày ở quê Kiệt sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cậu biết, nó sẽ là những ngày tháng đáng nhớ, những ngày mà tình yêu thầm kín của họ sẽ có cơ hội được nảy nở một cách tự nhiên và sâu sắc hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com