Chương 5: NHỮNG KHOẢNG TRỐNG ĐƯỢC LẤP ĐẦY
Những Khoảng Trống Được Lấp Đầy
Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Minh và Kiệt chung phòng. Cuộc sống sinh hoạt cùng nhau đã khiến mối quan hệ của họ trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Nếu trước đây, Minh chỉ có thể tìm hiểu Kiệt qua những câu hỏi bâng quơ, thì giờ đây, cậu có thể quan sát anh mỗi ngày, từ những thói quen nhỏ nhất buổi sáng đến những suy tư trong đêm khuya.
Kiệt, vốn là người ít nói và kín đáo, dần dà cũng cởi mở hơn với Minh. Anh không còn giữ vẻ điềm tĩnh tuyệt đối như trước, mà đôi khi cũng kể cho Minh nghe về những áp lực công việc, những kỷ niệm thời còn là lính mới, hay cả những trăn trở về tương lai. Minh luôn là người lắng nghe chân thành, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng hỏi một câu đúng lúc để Kiệt tiếp tục câu chuyện. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được Kiệt tin tưởng, khi anh chia sẻ những điều mà có lẽ chưa từng kể với ai khác.
Minh nhận ra, Kiệt là một người đàn ông mạnh mẽ, kiên định nhưng cũng có những khoảng trống trong tâm hồn. Anh dường như đã quen với cuộc sống độc thân, với công việc cuốn hút toàn bộ thời gian và tâm trí. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, Minh bắt gặp ánh mắt Kiệt nhìn xa xăm, ẩn chứa một chút cô đơn mà anh cố giấu đi. Đó là lúc Minh càng quyết tâm lấp đầy những khoảng trống ấy bằng sự quan tâm, chăm sóc của mình.
Cậu vẫn duy trì "chiến dịch" thầm lặng của mình, nhưng với mức độ tinh vi và sâu sắc hơn. Minh không chỉ chuẩn bị đồ ăn thức uống, dọn dẹp phòng ốc, mà còn tìm hiểu sâu hơn về những cuốn sách lịch sử quân sự mà Kiệt thích, để có thể bàn luận cùng anh. Cậu còn nhớ những ngày Kiệt phải tăng ca đến khuya, Minh sẽ lén đặt một suất ăn nóng hổi lên bàn làm việc của anh, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Anh ăn rồi nghỉ sớm nhé." Những hành động đó như những giọt nước ấm áp, từ từ làm tan chảy lớp băng lạnh lẽo vô hình quanh Kiệt.
Một buổi tối, Kiệt đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn bàn. Minh nằm trên giường, giả vờ lướt điện thoại nhưng thực chất là đang lén nhìn anh. Anh lật từng trang sách, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà mà Minh đã pha sẵn. Bỗng nhiên, Kiệt khẽ thở dài, đặt cuốn sách xuống.
"Dạo này em bận rộn quá à?" Kiệt hỏi, giọng trầm ấm.
Minh giật mình, vội vàng đặt điện thoại xuống. "Dạ, cũng bình thường thôi anh."
Kiệt quay sang nhìn Minh, ánh mắt anh giờ đây không còn sự điềm tĩnh hoàn toàn mà đã có thêm chút dịu dàng. "Anh thấy em chu đáo quá. Có khi nào em làm anh quen chiều rồi đấy." Anh khẽ cười, một nụ cười ấm áp hơn những nụ cười khẽ ban đầu.
Minh hơi đỏ mặt, tim đập thình thịch. "Đâu có anh. Em thấy anh bận rộn nên muốn giúp thôi ạ."
"Dù sao cũng cảm ơn em nhiều." Kiệt nói, rồi anh lại cầm cuốn sách lên. Nhưng lần này, anh không đọc ngay mà nhìn Minh thêm một lúc, ánh mắt anh ẩn chứa điều gì đó khó tả.
Minh biết, "cuộc tấn công" của cậu đang dần có hiệu quả. Kiệt đã nhận ra sự chăm sóc của cậu, và hơn thế nữa, anh đã bắt đầu thể hiện sự thoải mái và tin tưởng. Những khoảng trống trong cuộc sống của Kiệt đang dần được lấp đầy bởi sự hiện diện của Minh. Cậu tự nhủ, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là tình cảm này có thể được bày tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com