Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Hồi ức

Từ khi mới sinh ra, Haru đã có một vóc dáng nhỏ nhắn, đến mức người ngoài đôi khi còn lầm tưởng cậu là con gái. Chính vì đặc điểm ấy mà từ thời mẫu giáo, Haru đã trở thành mục tiêu trêu chọc của bạn bè, và đôi khi còn bị bắt nạt.

Khi lên tiểu học, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Thậm chí, một nhóm ba đứa trẻ được lập ra chỉ để chuyên bắt nạt Haru. Có lần, cậu bị đánh đến mức cơ thể đầy thương tích. Cha mẹ phát hiện ra những vết bầm trên người cậu, liền lập tức đến trường làm việc với thầy chủ nhiệm. Ba đứa trẻ kia bị xử phạt, nhưng thay vì dừng lại, chúng càng trở nên căm ghét Haru hơn. Chúng chuyển sang phá hoại đồ dùng học tập và tìm cách bắt nạt cậu một cách tinh vi hơn, không để lại dấu vết.

Haru tưởng chừng như sẽ phải mãi cam chịu cảnh bị ức hiếp. Nhưng rồi một ngày, khi ba đứa học sinh kia đang tiếp tục bắt nạt cậu như thường lệ, Kai bất ngờ xuất hiện và cứu cậu thoát khỏi tình cảnh đó.

"Mày dám mách mẹ hả!" một trong ba đứa nhóc vừa nói vừa đổ hết đồ trong cặp lên đầu Haru.

"Đồ yếu đuối, mít ướt!" đứa khác đá vào người Haru, trước khi đứa đầu tiên lên tiếng cảnh báo: "Đừng có đánh nó nữa, nó lại đi mách mẹ bây giờ."

Cả ba đứa cười phá lên với giọng điệu đầy hả hê. Nhưng rồi, từ xa có một tiếng hét lớn vang lên: "Ê! Tụi bây đang làm gì đấy?" Kai chạy tới, đứng chắn trước Haru.

"Ỷ đông hiếp yếu hả? Bọn hèn! Có giỏi thì đấu tay đôi với tao!" Kai thách thức.

"Mày tưởng tao sợ mày à?" đứa đầu tiên đáp trả. Nhưng ngay lập tức, Kai nhặt lấy một nhành cây gần đó và quất mạnh vào cả ba đứa trẻ, khiến chúng la hét và bỏ chạy tán loạn.

"Mày gọi người ta hèn, nhưng chính mày cũng đâu hơn gì!" một trong ba đứa hét lên trong khi cố tránh những cú quất đau đớn của Kai.

"Tao hèn là để bảo vệ kẻ yếu!" Kai gằn giọng.

"Chạy thôi tụi bây, thằng này mạnh quá!" một đứa hét lên trước khi cả ba cùng nhau bỏ chạy.

Mãi đến khi đuổi được ba đứa nhóc kia đi, Kai mới thở hổn hển, ném nhành cây xuống đất. Cậu quay lại, nhìn Haru với nụ cười tự tin rạng rỡ trên khuôn mặt nam tính của mình. Kai ngồi xuống, hỏi thăm nhóc con vừa bị ăn hiếp: "Cậu có sao không? Tại sao không phản kháng lại?"

Haru chỉ im lặng lắc đầu, đáy mắt cậu vẫn còn chất chứa nỗi sợ hãi.

Kai đứng dậy, vẻ mặt đầy tự hào như một siêu nhân vừa đánh bại kẻ xấu để cứu người vô tội: "Thôi được rồi, sau này hãy đi chung với mình. Nếu đám đó còn dám ức hiếp cậu, mình sẽ xử đẹp chúng."

Akira cũng vừa chạy tới, thở hổn hển: "Có chuyện gì vậy?"

Kai tự hào đáp: "Em vừa đánh bại bọn xấu!"

Kai nhanh chóng quay lại hỏi Akira: "À đúng rồi, anh cho bạn này vào chơi chung với mình nhé."

Akira nhìn Haru – cậu bé với gương mặt bần thần, quần áo xộc xệch, ngồi trên đống tập sách lấm lem bùn đất. Anh thầm nghĩ: Con trai gì mà da trắng thế, nhìn dễ thương thật!

"Được thôi." Akira đáp, gật đầu đồng ý.

Kai cười khoái chí: "Ha ha, chào mừng cậu gia nhập với bọn mình!"

Akira ngồi xuống, bắt đầu thu dọn đống lộn xộn: "Trước hết thì cất gọn đồ vào cặp đã, mà em tên là gì?"

"Haru..." cậu đáp, giọng run run, có thể vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Akira dọn dẹp xong, đưa cặp lại cho Haru: "Của em này, Haru! Chào mừng em đến với nhóm của bọn anh nhé."

Từ đó, Haru gia nhập vào nhóm của Kai và Akira. Đám nhóc kia cũng chẳng dám bén mảng đến bắt nạt cậu nữa.

Cả ba trở thành những người bạn thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Kai luôn là người năng nổ và vui vẻ nhất nhóm, năng lượng tích cực của cậu thu hút sự chú ý của Haru. Ban đầu, ánh mắt Haru nhìn Kai là sự ngưỡng mộ, nhưng theo thời gian, cảm xúc ấy dần trở thành điều gì đó sâu sắc hơn. Phải đến khi lên cấp hai, Haru mới nhận ra rằng, tình cảm mình dành cho Kai không chỉ đơn thuần là tình bạn, mà đó là tình yêu.

Cậu không biết Kai cảm thấy thế nào về mình. Nhiều lần, Haru đã muốn bày tỏ, nhưng trực giác mách bảo cậu không nên làm vậy.

Đến năm học lớp tám, vào ngày cuối cùng của khóa học, Haru, Kai và Akira đã chụp cùng nhau một bức ảnh kỷ niệm – minh chứng cho tình bạn bền vững của cả ba. Trong ảnh, họ khoác vai nhau và cười rạng rỡ.

Sau khi dùng hết mọi dũng khí cậu có, Haru đã hẹn Kai lên sân thượng của trường, quyết tâm thổ lộ tình cảm bấy lâu giấu kín trong lòng... dù được hay không cũng phải thử. Nhưng cậu chẳng biết rằng, một chuyện kinh khủng đang chờ đợi cậu phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com