Chương 1: Hiện thực
Mây đen ùn ùn kéo đến lấp kín cả bầu trời, cơn mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất, nước văng tung toé hoà với bùn lầy và đất đá. Giọt mưa thấm vào từng mảnh vải trên người Haru, thân nhiệt cậu dần giảm xuống. Những cú đá đau như trời giáng liên tục hướng về cậu. Cậu lấy chút sức lực còn lại để che chắn cơ thể của mình. Tiếng cười hà hiếp của đám người vây quanh cậu ngày càng lớn, những cú đánh ngày càng dồn dập hơn. Mắt Haru nhoè đi vì nước, ý thức dần trở nên mơ hồ, cậu gần như không cảm nhận được cơn đau nữa. Mọi thứ tối sầm lại...
Những gì cuối cùng Haru nhớ là bản thân đã phải cam chịu cảm giác đau đớn đến tận xương tuỷ nhưng lại bất lực chả thể làm gì khác ngoài việc che chắn cơ thể của mình bằng hai cánh tay trông vô cùng hãm hại. Trong thời điểm tồi tệ này, ký ức ngày hôm đó lại như sóng dữ ùa về tâm trí cậu.
Hôm đó là một ngày âm u, không khí xung quanh vô cùng ảm đạm. Cậu đã hẹn Kai - người bạn thân từ nhỏ của cậu - lên sân thượng của trường. Cậu có chuyện quan trọng muốn nói.
Đứng trên sân thượng, Haru đưa mắt nhìn những bóng người to nhỏ dưới bãi cỏ sân trường, tay cậu vịn trên hàng rào mà lòng ngực cứ như bị lửa thiêu đốt.
Tiếng cửa sân thượng mở ra rồi đóng lại.
Kai thở hổn hển, hắn lấy khuỷu tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, vừa trông thấy dáng vẻ quen thuộc nơi hàng rào, hắn liền vẫy tay kêu lớn: "Ê! Tôi đây này. Hôm nay cậu hẹn tôi lên đây có chuyện gì vậy?" Kai thoải mái rảo bước đến chỗ cậu đang đứng: "Sao không nói ở dưới luôn cho tiện?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau, Haru liền quay mặt lại, nhìn dáng người cao lớn phía trước mà tim cậu nặng trĩu.
Dù đã hạ quyết tâm, nhưng khi trực tiếp đối mặt với Kai, nỗi lo lắng trong lòng cậu lại trào dâng. Lời muốn nói lại ngập ngừng không tuôn ra được.
Cảm thấy sắc mặt cậu hơi lạ, Kai bèn hỏi: "Cậu sao vậy? Bộ ai ăn hiếp cậu sao? Nếu đứa nào dám làm vậy thì cậu cứ bảo với tớ, tớ xử đẹp nó luôn." Nói rồi, Kai cười với giọng điệu nom vô cùng thoải mái
Nhìn người trước mặt vui vẻ như vậy, tâm trạng Haru cũng có phần nhẹ nhõm hơn. Nhưng nghĩ về việc sắp phải làm, áp lực lại đè nén lấy cậu.
Kai quan sát gương mặt căng thẳng của cậu, hắn lo lắng hỏi thăm: "Cậu sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?"
Haru: "T... tớ." Giọng cậu run nhẹ, ánh mắt liên tục né tránh Kai.
Cố lên Haru, mày làm được mà!
Khi gần như sự kiên nhẫn của cả hai sắp đạt đến đỉnh điểm, cậu mới ấp úng thổ lộ bí mật của mình. Nếu bây giờ có ai đó hỏi cậu có hối hận vì làm điều đó không? Câu trả lời của cậu chắc chắn là có.
Cậu đã tỏ tình với Kai.
Khi Haru vừa mới tỏ tình xong. Không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên gượng ngạo vô cùng.
Một cơn gió lớn thổi vụt qua, làm rối đi mái tóc suôn mượt của cậu.
Kai cười phá lên, hắn vẫn giữ thái độ cợt nhả, tay vỗ vào đầu gối liên tục. Nhưng ngoài âm thanh thô thiển của mình ra, thì chẳng còn gì khác, lấy làm lạ, hắn ngẩng mặt lên nhìn thì thấy được sự nghiêm túc từ khuôn mặt của cậu. Kai nhận ra những gì khi nãy cậu nói là sự thật. Mặt hắn biến sắc, thái độ từ giễu cợt chuyển sang nghi ngờ rồi dần trở nên ghê tởm.
Mặc cho tình bạn bền chặt của hai người trước đó, Kai đã sử dụng những từ ngữ vô cùng khó nghe. Haru đã thật sự rất sốc, cậu không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy.
"Mày thật kinh tởm."
"Tao không tin lại chơi với thể loại như mày đến giờ."
"Bọn bạn tao có bảo mày như vậy rồi, nhưng mà tao đâu có tin."
"Thất vọng thật đấy."
Sau khi đã lăng mạ Haru hả hê, Kai lạnh lùng quay mặt rời đi, bỏ cậu ở lại.
Haru bần thần đứng giữa sân thượng. Bầu trời âm u bất chợt đổ cơn mưa lớn. Nước thấm vào da thịt, nhiệt độ cơ thể dần giảm xuống, nhưng cũng chẳng thể lạnh bằng cõi lòng đang tan nát của cậu.
Những ngày sau đó, tin đồn về việc cậu là người đồng tính dần lan truyền đi khắp nơi. Số roi cậu bị ba mình quất nhiều đếm không xuể. Bạn bè thì xa lánh, cha mẹ thì xua đuổi. Cậu gần như sụp đổ hoàn toàn...
Hy vọng ấp ủ bấy lâu nay trong Haru bỗng chốc bị vụt tắt. Những gì còn sót lại chỉ là những mảnh vụn tinh thần trong tâm hồn cậu, mà cho tới giờ cậu chỉ có thể chắp vá nó lại một cách không hoàn thiện. Cậu cảm thấy hối hận về việc mà mình đã làm. Giá như ngày hôm đó cậu không lựa chọn tỏ tình với hắn, giá như cậu chưa từng có tình cảm với hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com