CHƯƠNG 10
Trời đã sáng, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, đóng khung dưới sàn những hình vuông vàng nhạt.
Haru chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu lại bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời lọt qua khe cửa sổ. Cậu khó chịu, quay lưng, rụt người vào trong bóng tối. Dù cố chợp mắt tiếp, nhưng mãi vẫn không thể.
Haru bực bội ngội dậy, giơ tay dụi mấy cái. Sau khi ngồi thẩn thờ được một lúc thì cậu cũng tỉnh tảo, ngồi dậy chỉnh lại chiếc chăn đang lệch trên người mẹ mình. Có vẻ còn sớm nên bà vẫn đang ngủ. Để ý thì thấy tô cháo hôm qua đã được ăn sạch. Haru hài lòng dọn dẹp, sau đó cậu đi vệ sinh, ăn sáng. Khi quay lại thì mẹ cậu đã tỉnh dậy, cứ như hôm qua vậy.
Nói chuyện được mấy câu, sau đó cậu chuẩn bị cho mẹ mình một cốc sữa đậu nành ấm. Bầu không khí của cả hai vô cùng gượng ngạo, vì hơi khó chịu nên theo dõi mẹ mình tí thì cậu đi về.
Bà ngồi đó, nhớ lại chuyện diễn ra ngoài hôm qua.
Khi bà đang đi giữa đường thì có một đám đua xe hú hét chạy ngang. Dù đã cố né sang bên nhưng bà vẫn bị chúng tông vào. Người ngã xuống, đầu đập vào tường. Những người xung quanh chạy lại hỏi thăm bà. Nhưng ý thức bà dần biến mất. Bà đã bất tỉnh. Đến khi mở mắt thì thấy bản thân đã nằm ở đây.
Cô bác kế bên thầy bà tỉnh liền tiếp chuyện, tay vẫn bận rộn chăm sóc ông cụ: "Thằng nhỏ là con trai cô đúng không. Thấy cô bị vậy nó phải chạy đôn chạy đáo chăm sóc cô dữ lắm đấy. Còn nhỏ mà hiếu thảo quá." Giọng điệu của bác có phần ghen tỵ.
Bà Kane im lặng không đáp, ánh mắt thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết vì sao khi nghe đến đó, nhớ lại dáng vẻ xuề xoà của cậu, một cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong tâm bà. Nó vừa nhói vừa khó chịu mà chính bà chẳng rõ.
Trưa hôm đó, Haru quay lại bệnh viện. Trước khi đi, cậu có chuẩn bị cho một vài món thanh đạm nhưng vẫn đầy đủ rau thịt như lời dặn của bác sĩ, đóng gói vào hộp rồi đem đến cho mẹ mình.
Cứ thế mấy ngày liền, cậu phải chạy từ nhà đến bệnh viện, sau đó lại phải đi học rồi chiều thì phải về đi làm. Công việc phải gọi là bù đầu bù cổ khiến cho cậu quên béng chuyện giữa mình và Akira.
Kaori lo lắng hỏi: "Dạo này cậu sao vậy? Khuôn mặt cậu nhớt nhát lắm."
Haru mệt mỏi đáp: "Mẹ tớ bị tai nạn, phải vào bệnh viện."
Kaori sửng sốt: "Rồi bác ấy có sao không?"
Haru: "Tình hình thì cũng đã tạm ổn rồi. Chỉ là bà ấy phải ở lại để bác sĩ theo dõi, nếu không có gì bất thường thì mới cho xuất viện."
"Hay là tớ đi thăm mẹ cậu với cậu nha."
"Như vậy thì phiền cậu quá."
Kaori vỗ ngực tự hào:"Tớ với cậu mà còn khách sáo gì nữa chứ." Sau đó cô giơ điện thoại ra cho Haru xem: "Này cậu nhìn xem, hôm bữa tớ và anh đẹp trai trong trang web "hẹn hò con bò" gặp nhau rồi đó."
Haru hỏi, mắt vẫn hướng vào quyển sách đang mở: "Rồi cậu thấy sao?"
Kaori tự hào khoe: "Siêu đẹp trai, người như trong ảnh, có khi còn đẹp hơn, tinh tế, ga lăng, với lại... người ta không bắt cóc tớ qua Trung Quốc nhé."
Haru không đáp, nhưng khi Kaori nhắc đến chủ đề hẹn hò này, cậu mới sực nhớ Akira. Tính ra từ bữa tới giờ cũng đã ba bốn ngày trôi qua, vậy mà cậu vẫn chưa có một lời giải thích rõ ràng với anh.
Mấy ngày qua không thấy tin tức gì về Haru khiến anh lo lắng vô cùng. Vậy mà còn bị một con đĩa bám dai không dứt làm phiền. Khiến tâm trạng tồi tệ của anh ngày càng tồi tệ hơn.
"Akira!" Yuri nhào đến, choàng tay qua tay anh: "Dạo này ông sao thế? Sắc mặt ông không tốt lắm, có chuyện gì hả?"
Akira khó chịu đáp: "Không phải chuyện của cô."
Yuri trề môi đáp: "Lạnh lùng quá đi."
Mặc cho đứa lôi nhôi trước mắt, tâm trí anh vẫn lo lắng về chuyện Haru.
Suốt hai tiết học Haru cứ bồn chồn thấp thỏm, cậu định sẽ đi gặp Akira để giải thích mọi chuyện. Nhưng cũng vì vậy mà cậu vô cùng hồi hộp. Trước giờ cậu đã nhút nhát rồi, việc đi đến nơi đông người kiếm anh lại càng khó, nhưng nếu đợi thời điểm thích hợp thì không biết là khi nào, để lâu quá thì hiểu lầm sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Chớp mắt cái đã đến giờ ra chơi. Chỉ trong thoáng chốc mà lớp học chỉ còn mỗi Haru.
Dù còn hơi phân vân, nhưng sau khi bỏ ra hai tiết học quý báu để suy nghĩi Haru đã hạ quyết tâm sẽ gặp mặt trực tiếp Akira giải thích.
Cứ thế Haru cũng ra khỏi lớp, bẽn lẽn đi lên tầng. Cậu lục trong trí nhớ mình số phòng học của anh, sau đó nhìn vào bảng đánh số mỗi lớp. Đây rồi!
Núp sau cánh cửa lớp Akira, Haru tự nhủ bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Một vài bạn học sinh đi ngang thấy cậu đáng ngờ nên ngó sang nhìn. Bị người khác để ý, Haru có phần chột dạ.
Chần chừ một lúc, lấy hết dũng khí, Haru mới mạnh dạn bước ra trước cửa. Cậu lấp bấp chữ được chữ không. Bỗng nhiên mọi người trong lớp quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Haru bối rối vội vàng xin lỗi rồi lại vội vã núp sau cánh cửa, ló đầu nhìn vào. Thấy không có gì đặc biệt, mọi người lại quay vào, ai làm việc nấy.
Haru thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt tìm kiếm Akira. Khi nhìn vào cuối góc phòng học, một bóng dán quen thuộc đang đứng cười kế bên một bạn nữ dần hiện ra rõ ràng hơn. Haru vui vẻ khi thấy Akira, cậu định giơ tay lên, kêu anh ra. Nhưng nhìn kỹ lại thì... Akira đang nói chuyện với một bạn nữ. Cả hai cười đùa rất vui vẻ. Bỗng nhiên, bạn nữ nhảy bổ vào người Akira hôn cái chốc vào má anh, sau đó lui lại xoay một vòng cười hóm hỉnh. Akira cùng chẳn phản đối hành động đó của cô.
Haru đơ hết cả người, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Cậu rụt cánh tay định giơ lên chào anh. Ngón tay siết vào nhau, đỏ cả da thịt. Nhất thời Haru không biết phải làm gì tiếp theo. Tâm trạng vui vẻ khi thấy Akira ban nãy bỗng biến đâu mất. Haru từ từ lui người lại. Cảm xúc cậu bỗng nhiên trở nên lẫn lộn. Haru quên mất mình định làm gì. Cứ thế, chẳng nói chẳng rằng, Haru thơ thẩn bước về lớp học. Ngồi yên vị trên chiếc ghế quen thuộc mà tim cậu cứ nhói lên từng đợt. Hình ảnh lúc nãy cứ liên tục tua đi tua lại trong tâm trí cậu.
Suốt ba tiết học, Haru chẳng thể tập trung nổi. Cậu không muốn tin những gì mình thấy. Cậu vừa muốn gặp anh để hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng lại cảm thấy điều đó thật vô lý. Cậu và anh có phải là gì của nhau đâu? Chuyện anh cười hay đùa với cô gái nào khác đâu liên quan gì đến cậu. Vả lại, Haru cũng không dám đối mặt với sự thật. Nếu như Akira trả lời là có thì sao? Nó không khác gì con dao sắc bén đâm thẳng vào tim cậu cả.
Tâm trạng Haru rối bời. Cậu không biết mình phải làm gì mới đúng. Mình nên chạy trốn như trước giờ rồi sống ngày qua ngày, hay sẽ đối mặt và giải quyết nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com