Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Cậu trở về nhà với tâm trạng chán nản. Dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn phải gồng mình tiếp tục cuộc sống, trước giờ vẫn luôn vậy thì bây giờ cũng sẽ như vậy

Mẹ cậu vẫn còn nằm viện, tay bà bị gãy nên bị bó bột sinh hoạt không được thuận tiện lắm, nên hôm nay cậu cũng phải đến bệnh viện chăm sóc bà.

Haru đến bệnh viện. Cô bác trông thấy cậu liền vui vẻ hỏi thăm: "Hôm nay cháu lại đến rồi à."

Haru cũng mỉm cười lịch sự đáp lại cô: "Dạ, học xong là cháu đến đây luôn. Cháu cảm ơn cô đã chăm sóc mẹ cháu thay cháu ạ."

Cô bác tiếp tục đút cháo cho ông cụ, cười rộ đáp: "Có gì đâu mà khách sáo, ai gặp khó khăn, nếu có khả năng thì mình cứ giúp thôi cháu."

Từ lúc Haru rời đi. Bà Kane và cô bác ấy đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Nhưng tồn động lại cuối cùng trong tâm trí bà là những lời khen về Haru. Bà đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, về bản thân mình, về những gì đã xảy ra và cuối cùng là về thái độ sau này của mình đến với cậu.

Đến khi gặp Haru thì bà lại lúng túng không biết phải phản ứng thế nào mới phù hợp. Vì vậy nên bà cũng lảng tránh việc nói chuyện với cậu.

Có vẻ vì nỗi buồn phiền ở trường khiến cho cậu lao đầu vào làm việc, cuộc sống vốn đã bận nãy lại bận hơn. Chỉ khi vùi đầu vào sự bận rộn hiện tại, cậu mới không suy nghĩ bân quơ nữa thôi.

Chuyện của Akira chưa bao giờ rời khỏi tâm trí Haru giây phút nào. Nhưng che dấu cảm xúc không khó với cậu. Haru đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu khổ sở. Chịu đựng thêm một chút... cũng có sao đâu... nhỉ? Những khổ sở ấy không phải duy nhất từ chuyện với Akira, cuộc đời cậu vốn không suôn sẻ. Đến mức mà thâm tâm cậu đã chấp nhận sự bất hạnh ấy. Khi đã chấp nhận rồi thì con người sẽ dễ dàng cam chịu với tình trạng vốn có hơn là đứng lên đấu tranh thay đổi.

Haru tự an ủi bản thân rằng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm thôi. Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự như vậy? Nhưng tại sao nhỉ? Mình và Akira có phải là gì đâu? Tại sao... mình lại buồn vì anh ấy cười đùa với cô gái khác?

Tâm trạng Haru trở nên vô cùng phức tạp.

Suốt mấy ngày liền cậu cứ liên tục tránh mặt Akira, thấy anh ở đâu là cậu né ở đó. Cứ lên trường rồi lại về, đến bệnh viện rồi đi làm. Cậu chìm vào bên trong một vòng luẩn quẩn không hồi kết, tinh thần cũng vì vậy mà kiệt quệ.

"Haru em đây rồi." Akira thở dốc, chạy đến bên cậu.

Haru sửng sốt, đến mức này rồi thì cậu có muốn chốn cũng chẳng thể nữa: "Akira... em chào anh."

"Dạo này em có công chuyện gì hả, đến tin nhắn anh em cũng không trả lời."

"Em xin lỗi, chắc tại em bận quá."

Akira lo lắng hỏi: "Nếu không có chuyện gì là tốt rồi."

Haru đang suy nghĩ cách trốn khỏi đây càng sớm càng tốt, Akira hỏi tiếp: "Ưm... bộ anh làm chuyện gì em giận hả."

Giận? Cậu không biết cảm xúc bây giờ của mình dành cho anh gọi là gì, liệu nó có phải là giận không? "Em không có, chỉ là... dạo này em bận quá thôi ạ..."

Akira nhất thời không biết phải nói gì tiếp, anh giơ tay vò đầu: "Nếu có chuyện gì thì em cứ nói với anh nhé."

Cậu đứng lại để cho Akira đi về trước mấy bước đến khi anh quay lại thì cậu nói "Dạ, em cảm ơn anh, nhưng chắc sau này không cần nữa đâu ạ." Haru hơi hối hận khi nói câu này, nhưng đôi khi cậu cần dứt khoát tránh day dưa mệt mỏi.

Akira bất ngờ trước thái độ có phần lạnh lùng của cậu. Anh và cậu đáp nhau đôi lời rồi cả hai rời đi trong sự gượng ngạo. Anh chẳng hiểu vì sao mà mọi chuyện lại như thế nào. Rõ ràng trước đó mọi thứ đều đang tốt đẹp mà.

Cả ngày hôm đó dù đã cố gắng suy nghĩ như thế nào nhưng Akira cũng không thể tìm ra lý do tại sao mà Haru bỗng dưng lại có như vậy với mình.

Một tiếng ting vang lên từ điện thoại kéo anh khỏi mớ hỗn đỗn trong suy nghĩ của mình.

Là Yuri nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com