Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Hiểu lầm trước đó chưa được giải quyết vậy mà giờ lại còn kéo thêm chuyện này. Cậu quả thật biết cách gây rắc rối cho bản thân mà. Chẳng hiểu vì sao mà cậu lại phản ứng như vậy với anh nữa, trước đó cậu chưa bao giờ như vậy. Càng ngày cậu càng không hiểu bản thân mình.

"Này, tới giờ đổi chỗ rồi đấy, em về nghỉ ngơi đi Haru." Anh nhân viên ca đêm đến thế chỗ cho cậu. Mới đó mà đã tối rồi, thời gian trôi nhanh thật: "Mà này, dạo này sắc mặt của em tệ lắm đấy. Thất tình hả?"

Thất tình sao? Cậu cũng chẳng rõ: "Em không sao đâu, cảm ơn anh."

Cậu mau chóng thay quần áo, sau đó ra khỏi cửa hàng. Đường về nhà cậu khá vắng, đèn cũng khá ít, cái sáng cái không, thành ra khá phù hợp để trở thành nơi tụ tập của đám dân quậy phá. Mới đi chưa được bao lâu mà cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào phía trước. Cậu lo lắng, lui về định chốn đi đường khác tránh vướn vào rắc rối. Nhưng xui làm sau khi vừa quay lại thì chóp mũi cậu đã đập vào ngực của một tên côn đồ.

"Ui da." Haru lùi lại mấy bước, lấy tay xoa chóp mũi.

"Này mày đi mà không biết nhìn đường à?" Tên côn đồ hung dữ, lớn giọng hỏi: "Ủa mày là..."

"Là thằng Haru chứ còn ai vào đây nữa." Một tên to con khác từ phía sau bước lên, giọng nói đầy khoái chí.

"À đúng rồi, Haru lâu quá không gặp, dạo này mày khoẻ không?"

Haru run lẫy bẫy những ký ức không mấy hay ho cuốn vào tâm trí cậu. Ngoài những ký ức về Kai ra, thì vẫn còn một nỗi sợ khác mà cậu đã chôn giấu, cậu thật sự không muốn nhớ về khoảng thời gian đó chúc nào. Chuyện xui xẻo như vậy không ngờ lại ập vào người cậu giờ này.

"Sao thế? Mày bị câm à?" Một tên mất kiên nhẫn lấn tới, lớn tiếng: "À, hay là lâu ngày quá không bị đấm, nên khi gặp lại bọn tao mày xúc động nói không nên lời à?"

Vừa nói dứt câu đó thì cả đám cười phá lên trong vô cùng khoái chí, cứ như một đàn sói bắt được con thỏ. Không biết chuyện này có gì hay ho nữa.

Cậu run rẫy lùi lại ngoài sau mấy bước hòng tìm cơ hội chạy thoát.

"Mày định chạy trốn à? Bạn bè lâu ngày gặp nhau mà mày lại có thái độ như vậy đấy hả?" Tên côn đồ bóp khớp tay sấn tới: "Sẵn tiện tao đang khó chịu, hay mày trở thành bao cát cho tao trút giận nhé."

Vừa nói xong, hắn liền lao đến, cùng với cái âm thanh to tiếng khủng bố.

Cậu muốn chạy đi nhưng lại đôi chân lại không nghe lời, cứ như thế cậu đã mất đi khả năng phản kháng. Làm ơn đi mà, ai đó cũng được.

"Tụi kia, có dừng lại không?"

Ai vậy? Giọng nói quen thuộc này.

"Mày là ai?" Tên côn đồn hung hăng ngước mặt lên, nhưng sau đó hắn lại phải tím mặt sợ hãi: "Kai... Kai... s-sao mày lại ở đây?"

"Vậy là tao không được ở đây à?"

"Không phải, bọn tao không có ý đó."

"Rút... rút về thôi tụi bây ơi..."

"Tch đúng cái bọn được vẻ bề ngoài."

Cậu ngước mặt lên, quả nhiên là Kai mà. Tình huống này giống như lúc nhỏ vậy. Haru bất giác đỏ mặt, những cảm xúc của quá khứ nhất thời trở lại, dù Kai có làm nhiều chuyện không hay với cậu. Nhưng phải thừa nhận rằng trước đó, hầu hết các kỷ niệm đẹp cậu nhớ đều có sự góp mặt của Kai.

Haru giọng run run đáp: "Cảm... cảm ơn cậu."

"Coi như là huề chuyện đợt trước, đúng là phiền phức mà." Nói rồi, Kai quay người bỏ đi.

Cậu cũng định thần lại rồi trở về. Lúc nãy cậu còn lo lắng chuyện của Akira, mà giờ gặp tình huống này thì không còn tâm sức đâu mà suy nghĩ nữa. Nếu không có Kai có khi giờ này cậu còn chẳng về nhà được. Haru thầm thở phào nhẹ nhõm.

Yuri: Dạo này sao tui thấy ông cứ buồn vậy?

Akira nhìn tin nhắn được gửi đến mà chẳng buồn trả lời.

Yuri vẫn kiên trì nhắn tiếp: Làm cái gì mà cứ lơ tin nhắn của tui mãi thế.

Akira bất lực trả lời: Không phải chuyện của cô.

Yuri: Thì đúng rồi, không phải chuyện của tui nhưng tui vẫn quan tâm đấy.

Akira: Cô lo chuyện bao đồng à.

Yuri: Trở thành kẻ bao đồng vì ai đó cũng được.

Akira thật sự tâm phục khẩu phục khả năng thả thính của cô. Khi buồn thì con người luôn muốn tìm một ai đó để tâm sự. Trò chuyện thêm được một tí thì anh bị cô khéo léo đưa vào "bẫy", cứ thế Akira theo dòng cảm xúc mà kể hết mọi sự tình cho cô nghe.

Yuri: OH! Chuyện này thì tôi hiểu

Akira: Cô thì hiểu cái gì?

Yuri: Haizzz...

Akira: Cô thở dài chuyện gì.

Yuri bịa chuyện không chớp mắt: Lúc trước tôi cũng có một người bạn. Cả hai chơi với nhau thân lắm. Nhưng bỗng dưng một ngày họ lạnh nhạt với tôi. Tôi buồn lắm, mãi về sau tui mới biết, họ đến chỉ lợi dụng tôi thôi, xong chuyện rồi thì bỏ đi...

Akira: Chuyện của cô thì liên quan gì tôi?

Yuri: Tui chỉ kể vậy thôi, ông hiểu như thế nào thì hiểu.

Akira không thèm buông chuyện với cô nữa. Mãi mới có chỗ để trút bầu tâm sự, vậy mà giờ những lời nhắn của cô lại làm anh phiền não thêm. Haru lợi dụng mình à? Nhưng là chuyện gì? Mình thì có gì mà để lợi dụng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com