Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Tình yêu không phân biệt giới tính: Cậu không cần biết chúng tôi là ai, điều duy nhất chúng tôi muốn là cậu hãy tiếp tục nắm lấy những thứ thuộc về mình. Và chúng tôi ở đây là để giúp cậu làm điều đó.

Haru: Cảm ơn cậu nha...

Haru đưa tin nhắn vào phần lưu trữ.

"Xong bước đầu tiên! Chắc Haru đã yên tâm hơn rồi đấy." Hanaki tự hào vì bản thân đã làm được một việc rất ý nghĩa.

Cầu vồng ánh sao: Tin tình báo mới nhất Yuri đang đi theo Akira.

TIn nhắn được gửi kèm hình ảnh.

Tình yêu không phân biệt giới tính: Cứ theo dõi nó, nếu sơ hở thì xử luôn.

Cầu vồng ánh sao: Tuân lệnh.

Với tình hình, con mồi sẽ sớm rơi vào bẫy. Hanaki chuẩn bị vũ khí, bịt kín cả mặt ra để chuẩn bị ra "chiến trường", nhìn chung là sẽ rất khốc liệt.

Không lâu sau, có hai tin nhắn gửi đến. Nhưng vì đang gấp nên Hanaki chỉ xem cái cần xem.

Người bịt mắt trong bóng đêm: Con hẻm nhỏ phía sau trường học.

Tình yêu không phân biệt giới tính: Ô kê, tới ngay.

Vừa nhận được tin nhắn, cô đã tức tốc chạy đến điểm hẹn. Quả không thất vọng, mục tiêu đã bị bắt sống và trói trên chiếc ghế gần đó.

"Này tỉnh dậy mau." Manao vuốt má Yuri mấy cái.

"Đánh nhẹ thôi coi chừng nó điên lên đấy." Hanaki đi đến.

Bị đánh đến đỏ cả mặt, Yuri vừa tỉnh dậy đã nổi đoá: "Này, mày người là ai vậy?"

"Là ai không quan trọng, quan trọng bây giờ là cái mạng chó của mày đây này." Hanaki cầm cây gậy bóng chày gõ gõ lên tay trông vô cùng nham hiểm.

Yuri hốt hoảng nhận ra tình trạng hiểm nghèo của mình bây giờ: "Mấy người... mấy người làm gì vậy?"

"Cô ồn quá đấy, có tin là tôi cho cô một gậy không?" Hanaki giơ cây gậy lên trước mặt Yuri: "Hôm nay chỉ là cảnh báo, nếu còn như vậy nữa thì đừng trách."

Yuri: "Tôi đã làm gì mấy người?"

Manao: "Đạp thuyền của chúng tôi."

Yuri: ???

Manao đằng hắng mấy cái: "Akira không phải là người cô nên đụng vào."

Yuri ngang bướng: "Nếu tao vẫn đụng vào thì sao?"

Manao: "Thì sẽ như bây giờ."

Yuri:...

Yuri chưa hết khỏi bàng hoàng thì lại có thể một đứa khác đến.

"Phù xin lỗi tôi đến trễ." Cô gái nọ lấy tay lau mô hôi qua lớp áo che kín người: "Oh, đây có phải là Yuri không?"

Yuri: "Nếu phải thì sao?"

Tsusuki: "À, vậy cô chính là thủ phạm đã đạp đổ thuyền của chúng tôi."

Yuri: ???

Thuyền nào?

Tsusuki đằng hắng giọng: "Ý là, dám đụng vào Akira của chúng tôi."

Sao tình huống này nó quen dữ vậy?

Yuri bất lực: "Nếu các người thích Akira thì cứ đường đường chính chính mà theo đuổi, việc gì phải sử dụng chiêu trò hèn mọn như vậy?"

Hanaki: "Cậu ta quá hiền nên không thể đối phó với những kẻ như cô được."

"Cậu ta?"

Manao mất kiên nhẫn: "Đừng nhiều lời nữa, tóm lại, lần này bọn tao chỉ cảnh báo, nếu lần sau còn tái phạm thì đừng trách."

Nói rồi, cả bọn rời đi mặc cho Yuri bị trói trên ghế.

"Ê, còn cái này thì sao." Yuri hét lên, nhưng chẳng ai quan tâm.

Mãi lâu sau, cô mới cọ quậy ra khỏi dây trói. Về đến nhà cô đã say sẩm mặt mày. Cái đám đó, đừng tưởng làm thế với bà rồi bỏ đi dễ dàng như vậy.

Dù nói thế nhưng cô chẳng biết đám đó là ai cả, bọn chúng ăn mặc quá kín. Đặc điểm duy nhất cô biết là bọn nó có liên quan đến Akira.

Hanaki vô cùng mãn nguyện sau khi trả thù cho Haru. Xong chuyện, cả cô và bạn mình cùng nhau đi ăn chúc mừng cho thắng lợi ngày hôm nay. Ước chừng Yuri còn lâu lắm mới dám quay lại với Akira. Còn nếu không thì lần tới, cô sẽ xử nó một trận cho biết.

Tin nhắn đã được gửi cả tiếng nhưng Hanaki chẳng thèm xem hay trả lời làm Kai vô cùng lo lắng. Mối quan hệ của anh và cô dạo gần đây có một sự xa cách rất kỳ lạ. Mà điều quan trọng là anh không biết nguyên nhân từ đâu. Chuyện đó làm anh phiền lòng rất nhiều.

Trời đã khuya, Kai đi chân này chéo chân kia, anh thật sự say rồi. Không còn nhìn ra trời chăng gì nữa. Bỗng nhiên anh đụng phải một người. Mùi hương này... quen lắm. Nhưng đầu óc quay mòng mòng làm anh chẳng nhìn ra ai.

Người nọ đỡ anh dậy, còn hỏi thăm nữa trông vô cùng lo lắng. Giọng nói này... nó thật sự thân thuộc.

Haru đang trên đường về nhà. Hôm nay cậu buồn nhiều chuyện lắm. Chẳng hiểu vì sao mà khi thấy Akira thân thiết với người con gái khác, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Có phải do cậu đã thích anh không? Nhưng có thứ gì đó bên trong cậu cứ phủ định điều này. Nó không muốn chấp nhận chuyện đó.

Haru cũng không ngốc tới mức không nhận ra. Cậu sợ mọi chuyện sẽ lặp lại... Xưa kia Kai cũng tốt với cậu như vậy, cậu cũng đã tưởng đó là tình cảm của anh dành cho cậu, nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận. Tình huống bây giờ cũng tương tự, điều này khiến cậu băn khoăn vô cùng. Nếu cậu mở lòng một lần nữa... liệu quá khứ có lặp lại không?

Mãi suy nghĩ cậu bị ai đó tông vào chẳng hay. May chỉ là trầy xước nhẹ. Song khi thấy tình trạng đối phương còn tệ hơn mình, cậu hốt hoảng đỡ đối phương dậy.

Trông cậu ấy say quá, chắc uống rượu nhiều lắm. Haru quyết định đỡ Kai về nhà. Dọc đường đi, Kai cứ luyên thuyên liên tục. Thoạt đầu anh còn nghe lời nương theo cậu. Nhưng khi nhận ra cậu đang đưa anh về nhà thì Kai phản kháng rất quyết liệt

Anh không muốn về. Ở đó ngộp ngạt lắm.

Không hiểu vì sao mà tự nhiên Kai lại phản ứng như vậy. Haru chỉ đành bất lực đưa anh về nhà mình. Dù sao hiện ở nhà chỉ có mình cậu.

Cậu khó khăn để anh nằm lên giường. Nếu không phải cậu đã chứng kiến dáng vẻ quyết liệt mới nãy đây Haru nghĩ cậu có thể hiểu lầm rằng cái xác trước mặt đã chết.

Cậu vừa quay lưng chuẩn bị rời đi thì cái xác chết trước mặt bỗng bật dậy nắm lấy tay không cho cậu rời đi.

Lực tay kéo không quá mạnh, nhưng cậu cũng không thể kéo ra. Haru đành bất lực ngồi xuống giường khuyên nhủ: "Kai à, cậu say quá rồi."

Người trước mặt như nghe thấy, hàng mày nhíu lại bướng bỉnh nói: "Tôi không say, cậu mới là người say."

"Được rồi tôi say."

Thấy Kai đã im im, cậu kéo tay người ta ra nhưng mãi vẫn không được: "Vậy cậu buông tôi ra đi."

Cái xác chết lại bắt đầu chuyển động quyết liệt. Cậu có thể cảm thấy lực nắm đã mạnh hơn: "Không được đi..."

"Cậu không được bỏ tôi..."

Haru:...

"Tôi không bỏ cậu."

Người kia vẫn chưa tin: "Thế tại sao cậu lại muốn rời đi?"

Dáng vẻ của Kai bây giờ rất khác với ngày thường. Trông cậu cứ như đang nũng nịu với người bên cạnh vậy.

Haru suy nghĩ kỹ một lúc lại bảo: "Tôi không rời đi, nhưng cậu buông tôi ra đi."

Kai mè nheo: "Tại sao cậu không muốn rời đi mà lại kêu tôi buông tay ra?"

Haru: "Tôi đi lấy kẹo cho cậu..."

Haru bất lực đến tận cùng, lý do cậu đưa ra vô lý như vậy, không thể nào mà Kai lại buông ra. Nhưng ngoài lý do đó, cậu chẳng thể tìm cái cớ nào khác.

Ấy vậy mà khi nghe Haru bảo vậy, Kai lại ngoan ngoãn buông tay ra để cậu rời đi: "Nhớ đem nhiều kẹo về cho tôi nhé."

Haru:...

Có tác dụng thật này.

Bình thường Kai là một người rất lạnh lùng. Nhưng khi rượu vào thì lý trí đi, cậu trở nên nũng nịu hết sức có thể với người xung quanh. Mấy ai có thể chịu nổi cái tính này của hắn. Không ngờ tới giờ mà Kai vẫn còn như vậy. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính kho dời.

Haru đóng vai người giữ chữ tín. Sau khi tắm rửa xong cậu đưa kẹo cho Kai thật.

Kai cầm lấy cứ thế mà bỏ vào miệng ăn.

Với tình hình này thì cậu phải ngủ dưới sàn mất thôi. Nhưng khi đang trải đệm ra thì cậu lại bị một bàn tay ôm lấy.

Kai ngửi thấy mùi hương ngọt nhẹ phảng phất trong không khí, cứ thế bị mê mẩn mà đi tìm nguồn gốc của mùi hương. Đây rồi.

Khi tóm được Haru, Kai ôm vào lòng hít lấy hít để, mùi hương này... quen thuộc lắm, cậu từng nhớ rằng cậu rất thích mùi hương này. Nhưng lại chẳng thể nhở nổi nó là của ai.

Haru thình lình bị ôm lấy thì hoảng hốt. Cậu vung tay đánh vào đối phương để hắn buông cậu ra. Ấy vậy mà hắn buông ra thiệt.

Haru:...

Kể từ lúc đó Kai chẳng còn động đậy nữa, hắn nằm im trên giường ngủ như bất tỉnh.

Mãi cũng có thì giờ nghỉ ngơi. Haru nằm lên chiếc đệm trải dưới sàn dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com