CHƯƠNG 2
Cơn mưa đã ngớt hẳn, chỉ còn tồn đọng lại những vũng nước trên nền đất lầy lội, phản chiếu ánh sáng nhạt nhoà của mặt trời đang dần xuyên qua tầng mây đen. Từng giọt nước tí tách rơi từ mái trường, gợn sóng nhẹ nhàng lan ra từ bề mặt những vũng nước.
Sau khi đám người đánh Haru bỏ đi, Akira - người bạn thân của Haru, đã đến và cõng cậu về nhà. Anh định ngăn cuộc ẩu đả từ sớm, nhưng vì giáo viên bất chợt kêu anh đổ lấy những thùng rác đầy. Mãi lâu sau khi anh đến thì mọi chuyện đã kết thúc.
Akira thật sự rất tức giận, anh chỉ muốn lao vào và đánh Kai một trận hả hê. Chẳng biết vì sao mà Kai lại trở thành một kẻ như vậy. Kể ra thì chuyện cũng bắt đầu từ lúc cả nhóm tan rã. Vì từng là đàn anh trong nhóm, nên anh cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm giải quyết vụ này.
Khi tỉnh dậy, Haru nhận ra cơ thể mình đã được băng bó kỹ lưỡng, cơn ê ẩm kéo đến khắp người. Cậu cảm giác như vừa mơ phải ác mộng, những đoạn ký ức chập chờn, mơ hồ trong tâm trí cậu. Định thần lại và nhìn xung quanh, Haru phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Không gian vô cùng gọn gàng, tươm tất tạo cảm giác thoải mái và thư giãn. Hơi ấm từ chiếc giường làm cậu không nỡ rời đi, không khí phảng phất mùi hương ngòn ngọt bên cánh mũi, mang đến cảm giác quen thuộc mà cậu không thể gọi tên.
Cánh cửa khẽ mở ra, Akira bước vào. Tiếng động làm Haru chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng, cậu đưa mắt nhìn về phía anh. Thấy cậu đã tỉnh, anh mỉm cười đi tới chỗ cậu, trên tay là một tô cháo nóng hổi.
Akira nhẹ nhàng đóng cửa lại, đặt tô cháo lên chiếc tủ bên cạnh giường: "Em tỉnh rồi à! Cơ thể em như thế nào rồi?" Anh lo lắng hỏi.
Haru đáp: "Em không sa.. khụ khụ." Lời chưa nói hết mà cậu đã ho sặc sụa.
Thấy cậu ho như vậy, anh lại càng lo lắng hơn. Akira đặt tay lên trán cậu kiểm tra: "Thế mà lại bảo là không sao. Em đấy nhé, lúc nào cũng vậy cả, bị cái gì cũng chẳng chịu nói với ai." Giọng điệu anh pha lẫn chút oán trách, nhưng cũng chẳng giẩu nổi sự quan tâm.
Akira: "Em nằm đây nghỉ ngơi đi, để anh ra ngoài mua thuốc." Nói rồi, anh mau chóng rời khỏi nhà.
Haru ngại ngùng, cầm tô cháo lên, nhìn vào làn khói nghi ngút toả ra từ bát, hơi ấm làm cậu cảm thấy khá dễ chịu. Đã rất lâu rồi, cậu không được người khác quan tâm như vậy. Điều này khiến cậu cảm thấy không quen. Cậu bắt đầu ăn từng thìa, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. Dù chỉ là tô cháo bình thường không hơn không kém, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến cậu nôn nao đến lạ.
Khi Akira rời đi, căn phòng trở nên yên ắng đến lạ thường, điều đó khích thích những suy nghĩ bên trong Haru. Ký ức về chuyện lúc sáng dần dần hiện về, rõ ràng như một cuộn phim quay chậm.
Buổi sáng trên trường, Haru bị đánh chỉ bởi vì một sự hiểu lầm. Kai có một cô người yêu tên là Hanaki, chuyện lần này cũng bắt nguồn từ cô ta. Khi Haru đang đi dọc hành lang trở về lớp, vô tình bắt gặp Hanaki và nhóm bạn của cô. Chẳng rõ vì sao, mà từ lâu cô ta đã không ưa cậu. Nhóm bạn của cô ta nói bóng nói gió khi thấy cậu. Vì không muốn bị vướng vào rắc rối nên cậu giả bộ lờ đi. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Khi cậu đi ngang qua Hanaki, cô ta bất ngờ ngã xuống và la lên, tay che mặt như thế vừa bị đánh. Đám đông tụ tập xung quanh nhanh chóng.
Hanaki bắt đầu khóc lóc và chỉ thẳng vào Haru: "Sao bạn lại đánh mình... con trai gì mà hèn vậy."
Đám bạn của cô cũng chẳng phải dạng vừa, lập tức hùa theo diễn trò. Trong khoảnh khắc đó, không ai bận tâm đến sự thật cả. Cả đám đông chỉ trích Haru, coi cậu như kẻ ức hiếp.
Chẳng may, Kai vừa xuất hiện liền chứng kiến toàn bộ, không cần biết sự tình, hắn chạy tới tát mạnh vào mặt Haru, đồng thời còn kêu thêm bạn bè của mình đến. Cậu cứ thế chịu trận mà chẳng thể làm gì được.
Mãi suy nghĩ về chuyện đó, khi cậu nhìn lại thì không biết từ bao giờ tô cháo trên tay mình đã hết. Haru khó khăn ngồi dậy, đi đến chỗ rửa bát. Cậu đưa mắt khắp phòng một lượt, Haru bị thu hút bởi tấm ảnh trên kệ tủ. Cậu tiến lại gần quan sát kỹ hơn. Hình đã chụp từ rất lâu. Bức tranh miêu tả cậu, Akira và Kai, cả ba cùng khoác vai nhau, nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu đưa tay chạm vào bức ảnh, nó được bảo quản và lau chùi rất kỹ. Chả biết vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi nhìn bức ảnh này. Ngắm nghía hồi lâu, cậu đặt nó về vị trí cũ.
Sau khi rửa bát đĩa, Haru trở lại giường, nằm chờ Akira về.
Không bao lâu sau, Akira trở về, trên tay anh là thuốc hạ sốt. Thấy tô cháo đã được chén sạch sẽ, anh cũng yên tâm đi phần nào.
Akira rót một cốc nước, đưa đến cho Haru: "Em uống thuốc đi, rồi nghỉ ngơi tí cho khoẻ."
Haru cầm cốc nước, ngập ngừng đáp: "Em làm phiền anh quá khụ...khụ..."
Akira thấy Haru cứ khách sáo mãi, anh giơ tay lên, gõ nhẹ vào đầu cậu một cái: "Phiền cái gì mà phiền, anh với em đâu phải người lạ."
Sau khi cho cậu uống thuốc xong, anh kiểm tra trán cậu để xem đỡ hơn chưa, sau đó chỉnh nhiệt đồ phòng cho phù hợp.
Sau khi chắc chắn Haru đã ổn, anh đứng dậy, mặc áo khoác vào và bước ra khỏi phòng.
Akira có vẻ gấp gáp: "Em nằm ở đây nghỉ ngơi nhé, anh bận chút chuyện, có gì cần thì cứ gọi điện cho anh."
Cậu đáp: "Em không sao đâu, anh cứ lo giải quyết chuyện riêng của mình đi."
Haru nhìn dáng vẻ của anh mà tự nhủ, sao trông anh ấy gấp gáp quá nhỉ?
Lại một lần nữa, Haru ở lại trong phòng một mình.
Akira hiện tại đang sống một mình, ba mẹ anh đi làm xa. Trước đó thì anh có ở với bà, nhưng bà anh mới mất mấy năm gần đây. Hiện tại anh chỉ ở một mình, dù vậy khi nhìn căn phòng gọn gàng và sạch sẽ, cậu ngưỡng mộ anh rất nhiều.
Biết là không thể làm phiền Akira mãi, nghỉ ngơi một lát rồi cậu rời khỏi nhà anh. Trước khi đi cậu có ghi một lời cảm ơn vào tờ giấy và đặt nó lên cạnh tủ giường.
Trên đường về nhà, Haru bước từng bước thật chậm. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, có quá nhiều chuyện mà cậu cần sắp xếp lại.
Bỗng một bóng người từ góc cua chạy vụt qua người cậu. Haru bất giác lùi lại, vô thức đưa mắt nhìn theo, cậu nhận ra đó là Hanaki. Cô đang chạy thật nhanh về phía trước, mặt cúi xuống chẳng thèm nhìn ai. Khi cô lướt qua thì Haru thoáng nghe được tiếng thút thít bên tai.
Vẻ mặt cậu hoài nghi, ánh mắt dõi theo bóng người đang xa dần, Haru thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với Hanaki, nhưng vì trời đã gần tối nên cậu phải mau chóng về nhà.
Chớp mắt Haru đã đứng trước nhà, cậu chần chừ không dám bước vào. Tay đã đặt trên nắm cửa nhưng lại cứ lưỡng lự. Cậu đứng yên bất động thế trong vài phút. Cuối cùng cũng hít một hơi, mở cửa ra.
Haru đi vào, cậu đưa mắt nhìn quanh. Bà Kane - mẹ của Haru, đang ngồi quay lưng lại với cậu. Bà vừa xem phim, vừa ngồi ăn cơm. Nghe thấy tiếng động phía sau, liền quay đầu lại.
Thấy cậu, bà liền quát lớn với giọng điệu sang sảng. Haru rụt người lại, một áp lực vô cùng lớn đè lên người cậu.
"Mày đi đâu giờ này mới về?"
Cậu cúi gằm mặt lúng túng, cố giải thích: "C-con phải đến bệnh viện ạ."
Nghe vậy, bà quay lại nhìn kỹ, thấy những lớp băng bó trên cơ thể cậu, nhưng chỉ thờ ơ nói: "Mày làm cái gì mà te tua thế." Sau đó, bà lại quay lại xem phim: "Lo mà rửa đống chén đi."
Haru khẽ gật đầu, nhưng rồi nhận ra mẹ mình không nhìn thấy nên cậu đáp: "Dạ vâng."
Haru nhìn quanh nhưng không thấy thằng em mình đâu. Cậu ngầm đoán chắc nó đang tụ tập với bạn bè của mình.
Haru có một người em trai nhỏ hơn một tuổi, tên là Hiroshi. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Hiroshi lại được ba mẹ cưng chiều hơn Haru. Từ lâu, cậu ta đã không ngần ngại mà giở thói bắt nạt anh trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com