Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Đã vài ngày trôi qua, các vết thương của Haru vẫn chưa lành hẳn, thỉnh thoảng cơn đau vẫn nhói lên. Điều đó gây cản trở không ít đến sinh hoạt thường ngày của cậu.

Kỳ thi cuối kỳ một đang đến gần. Không khí trong trường trở nên nhộn nhịp và năng động hơn hẳn. Khi đến lớp, cậu nghe giáo viên thông báo rằng Hanaki đã phải nghỉ học vì một vài lý do riêng. Haru bỗng nhớ về hình ảnh lúc cô chạy xoẹt qua người mình. Trong lòng cậu có chút hoài nghi.

Khi đang suy nghĩ bâng quơ thì Akira đi đến, đưa cho cậu một chai nước và hỏi: "Cơ thể em sao rồi?"

Haru đáp, đồng thời nhìn vào vết bầm ở môi anh: "Em cũng đỡ rồi ạ..."

Akira: "Không sao thì t-"

Haru lo lắng hỏi: "Nhưng mà... môi anh bị sao vậy?"

Akira chột dạ, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời: "Anh... Anh bị té thôi. Cảm ơn em đã quan tâm nhé."

Akira dừng lại suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp: "nếu Kai còn giở thói bắt nạt nữa thì em cứ nói với anh nhé!"

Anh lúng túng giơ tay vò đầu: "Thôi anh đi đây, em nhớ chú ý sức khoẻ nha." Akira mau chóng về lớp.

"À... dạ vâng!" Haru sững người, cậu còn định hỏi anh về chuyện vết bầm ở môi, nhưng tiếc là anh đã rời đi rồi.

Khi Akira vừa đi, cô bạn bàn bên cũng vừa mới tới. Kaori vừa ngồi xuống liền quay sang lo lắng hỏi: "Haru, cậu có sao không?"

Haru đáp: "Tớ không sao."

Kaori nói liến thoắng, xong trên mặt cô còn thể hiện chút tiếc nuối: "Hôm qua, tôi mà biết cậu bị tên Kai kia đánh tiếp như vậy thì đã không nghỉ học rồi. Tên đấy cứ được nước làm tới, cậu không nên hiền mãi như vậy đâu."

Haru nhìn cô, mỉm cười đáp: "Chuyện đã qua rồi, tớ không sao thật mà, cảm ơn cậu đã lo lắng nhé."

Kaori: "Vậy thì tốt rồi." nhưng sau đó cô lại hoảng hốt nói lớn: "Ôi toang! Tui để quên sách giáo dục kinh tế ở nhà rồi."

Haru: "Không sao đâu, tớ có đem này."

Kaori: "Úi trời, cảm ơn cậu nhé."

Kaori là bạn cùng bàn với Haru, cô và cậu cũng có thể gọi là thân với nhau. Đã có thời gian tiếp xúc đủ lâu, nên cô thừa biết con người cậu rất tốt bụng, khác với những lời độc miệng của những người xung quanh, vì thế nên dù bên ngoài nói cậu thế nào, cô vẫn thích chơi với mỗi cậu.

Vào giờ ra chơi, như thường lệ, Haru đến băng ghế đá quen thuộc trong khuôn viên trường và ăn cơm trưa. Lạ thay, cậu đã ngồi ở đây cũng lâu rồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng của học sinh nào cả, chỉ lác đác vài người qua lại thôi. Bình thường giờ này sân trường ít nhiều cũng đông như bầy kiến, thế mà giờ lại chẳng có ai. Nhưng như vậy cậu lại càng đỡ bị làm phiền.

Ăn trưa xong, Haru dọc theo hành lang trở về lớp. Khi cậu ngang qua phòng giáo viên, thì bắt gặp đám đông đang tụ tập ở đây vô cùng náo nhiệt. Cậu đang tính xoay người tìm lối khác, thì bỗng nghe loáng thoáng tên của Akira trong cuộc trò chuyện.

Tóc xoăn: "Tại sao đại ca với Akira lại đánh nhau vậy? Tao tưởng hai người họ thân nhau lắm chứ."

Tóc suôn: "Mày đừng có hỏi tao, tao cũng giống mày thôi."

Tóc xoăn: "Ai thèm hỏi mày?"

Bỗng có một học sinh khác chen ngang vào cuộc trò chuyện: "Tao nghe đồn là vì tranh giành người yêu ấy!"

Tóc xoăn, Tóc suôn đồng thanh nói lớn: "Tranh giành người yêu?"

Học sinh mới chen vào: "Nhỏ thôi má!" Nhỏ đó kể tiếp: "Hôm qua, có người vô tình bắt gặp Akira và Hanaki hẹn nhau hẹn hò riêng, thế là hôm nay cả Kai và Akira lao vào đánh nhau luôn."

Tóc xoăn, Tóc suôn đồng thanh: "Ồ!"

"Nhưng mà mày..." Khi đám đông đang xôn xao, buôn chuyện, một giáo viên đến và dẹp loạn: "Các em ai về lớp nấy hết! Đứa nào còn hóng chuyện ở đây là tôi hạ hạnh kiểm đấy." Nghe như vậy, cả đám liền tản ra. Haru cũng trở về lớp.

Kaori thấy Haru ngồi xuống liền nhào đến, đưa điện thoại cho cậu xem: "Haru, cậu nhìn này." Kaori chỉ vào người có khuôn mặt điển trai trên máy, nói với giọng điệu phấn khích: "Sắp tới, tớ và người này sẽ có cuộc hẹn ấy, tớ nôn nóng quá."

Haru nhìn vào màn hình điện thoại, thay vì chú ý bạn đẹp trai mà Kaori chỉ thì cậu lại nhìn tên ứng dụng "hẹn hò con bò", Haru hoài nghi nên hỏi lại Kaori: "Cậu sử dụng app hẹn hò này ấy hả?"

Kaori tự hào đáp: "Đúng rồi, cậu đừng giỡn nhé, app này đang gầm gộ trên mạng đấy, thấy mọi người chơi vui quá nên tớ cũng muốn thử."

Haru vẫn hoài nghi hỏi tiếp: "Nhưng tớ thấy bạn nam này hơi..." Nhận ra mắt nhìn người của mình cũng chẳng tốt hơn cô, nên cậu im luôn.

Kaori biết bạn mình đang lo lắng, cô trấn an: "Đừng lo, tớ và họ đã nói chuyện với nhau được hai tuần rồi, người ta đàng hoàng lắm."

Haru định tiếp lời thì thầy chủ nhiệm bước vào. Kaori vội vã ngồi xuống ghế của mình, tỏ thái độ vô cùng nghiêm túc.

Kỳ thi đang đến gần, nên vào các tiết học thầy cô chủ yếu ôn cho học sinh những kiến thức cần thiết. Xuyên suốt các ngày ôn thi, Haru đầu tắt mặt tối cắm cúi vào sách vở dù tại lớp hay ở nhà. Đến nỗi, quầng thăm ở mắt cậu chả khác gì con gấu trúc.

Chẳng mấy chốc, ngày thi cũng đã đến, Haru đến lớp sớm. Cậu kiểm tra đồ dùng học tập và những thứ cần thiết cho kỳ thi lần này. Bỗng dưng một bóng đen xuất hiện bên cạnh. Cậu giật mình quay mặt qua.

Là Akira!

"Em đi học sớm vậy." Akira nhìn vào quầng thâm trên mắt cậu, phì cười: "mắt em làm sao thế."

"Hả? Mắt em... mắt em làm sao cơ?" Nghe anh nói, cậu lúng túng tìm kiếm cái gương để kiểm tra.

"Haru!" anh nói lớn.

"Dạ?" Cậu quay mặt lại, bàn hoàn chưa kịp định thần lại thì tách.

"Em nhìn này, có khác gì con gấu trúc không?" Akira cho cậu xem tấm hình anh mới chụp.

Cậu phồng má, quay mặt đi, tỏ vẻ hờn dỗi. Trong hình là ảnh cậu với đôi mắt thâm quầng. Khuôn mặt lúng túng trông hài hước vô cùng.

"Bộ anh không thi à mà qua đây chọc em." Cậu tiếp tục dỗi.

"Qua đây xem em như thế nào thôi." Anh mỉm cười: "Không ngờ lại gặp được chú gấu trúc vừa dễ thương vừa biết dỗi này."

Cậu bị anh ghẹo đỏ hết cả mặt. Haru tiếp tục quay mặt đi hờn dỗi.

"Thôi, không chọc em nữa. Anh về lớp đây." Trước khi đi anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái.

"Bye... bye anh!" Cậu lúng túng trước hành động của anh.

Được gặp Akira, tinh thần cậu lại phấn chấn hơn hẳn. Tâm trạng căng thẳng trước khi thi ban nãy dường như biến mất.

Các bài thi có độ khó khá cao, nhưng nhờ việc chăm chỉ ôn tập, nên cậu dễ dàng vượt qua được các thử thách trong đề.

Ngày nhận kết quả đã đến, điểm được công khai ngay bảng thông báo của nhà trường. Đám đông chật vật chen vào tìm kiếm tên mình. Riêng Haru khép nép bên ngoài đợi mọi người di tản. Vô tình Haru thấy Akira đang ủ rũ bước ra từ đám đông. Bản thân cậu ngầm đoán được chuyện gì đã xảy ra, cậu muốn chạy lại để hỏi thăm và an ủi anh, nhưng chân lại không nhấc lên được. Kể từ khi nhóm ba người bọn cậu kết thúc, tần suất tương tác của cậu với hai người còn lại giảm mạnh đi hẳn. Chỉ là dạo gần đây, cậu nói chuyện nhiều với Akira tí còn Kai thì gần như là không. Haru đang dần thu mình lại, ảm ánh tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến con người cậu.

Một lúc lâu sau, mọi người rời đi thưa dần, Haru bẽn lẽn đi tới tìm tên mình trên bảng. Kết quả của cậu cao hơn kỳ trước, Haru thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu sực nhớ về Akira nên cũng đưa mắt tìm tên anh. Kết quả của anh không mấy khả quan lắm. Haru đã hiểu tại sao anh lại buồn như vậy.

Tối hôm đó, Haru đang đi ra cửa hàng tiện lợi để mua một ít quà vặt. Cậu vô tình bắt gặp Kai và Akira đang ẩu đả với nhau. Cả hai người họ ai cũng to tiếng, gần như chỉ cần châm ngòi tí thì có thể lao vào đánh nhau ngay. Thường thì gặp mấy vụ này cậu sẽ tìm cách lảng tránh đi qua, nhưng hôm nay cậu quyết định dừng lại để quan sát xem cuối cùng vì sao hai người họ lại tranh cãi với nhau.

"Tại anh mà Hanaki mới bị như vậy đúng không?" Kai quát lớn về phía Akira.

"Từ khi nào mà em đã thay đổi đến mức như vậy vậy? Kai." Akira đang cố kiềm chế lại.

"Là anh làm Hanaki bị như vậy đúng không?" Kai gằn giọng hỏi lại.

"Đúng... là anh đấy!" Akira khẳng định.

"Anh..." Kai sượng lại, cậu trầm mặc, suy nghĩ trong chốc lát, rồi nhỏ giọng hỏi: "Là vì Haru đúng không?"

Nghe đến tên mình Haru hoảng hốt, nhưng cậu cố bình tĩnh để chăm chú nghe tiếp cuộc trò chuyện.

"Đúng, anh chỉ đang lấy lại sự công bằng cho em ấy." Akira cố giải thích.

"Công bằng? Công bằng gì với loại bệnh hoạn như nó?" Kai tiếp tục quát, Akira nhường hắn, hắn càng được đà lấn tới.

"Chính mắt anh nhìn thấy Hanaki đã giả bộ bị tát, rồi vu khống cho em ấy." Akira mặc kệ sự tức giận của Kai vẫn cố giải thích: "Nếu em không tin anh thì coi như mình đừng nói chuyện với nhau nữa."

Nghe đến đây, cậu bỗng cảm thấy khó chịu. Chỉ vì mình mà hai người họ phải nghỉ chơi với nhau sao? Tại sao mình lại kéo anh Akira vào vụ lùm xùm này luôn chứ.

"Được, vậy thì mình đừng nói chuyện với nhau nữa!" Kai tức giận nhưng cố kiềm lại quay người rời đi, không may là vì hắn rời đi quá nhanh nên Haru không kịp phản ứng. Cậu đã bị hắn phát hiện. Kai liếc cậu một cái. Ánh mắt chứa đầy sát khí làm cậu rợn người. Thật may là hắn chỉ nhìn, chẳng nói năng gì rồi rời đi. Haru thở phào nhẹ nhõm.

Akira cũng đã nhận ra sự hiện diện của Haru. Biết mình bị phát hiện nên cậu bước ra luôn.

"Um...." cậu nghẹn ngào, giơ tay vò đầu, đưa mặt lên rồi lại cúi xuống, không dám nhìn thẳng mặt anh: "anh... c-có sao không?" cậu hỏi.

"Ừm anh không sao." anh quay mặt đi vì không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình: "giờ này khuya rồi mà em đi đâu thế?" anh ngượng ngùng, cố đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Em đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ..." Cậu im lặng trong giây lát, gần như là để suy nghĩ gì đó. Bỗng Haru đứng thẳng người, cúi mặt xuống, nhắm chặt mắt, nâng tông giọng lên, có phần hơi gấp gáp: "em xin lỗi tại em mà anh bị kéo vào vụ này em làm phiền anh rồi, em xin lỗi anh ạ."

Anh vội xua tay giải thích: "không sao đâu, anh chỉ đang làm những gì bản thân cho là đúng thôi."

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu ấy. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng rồi tiến lại gần xoa nhẹ đầu cậu.

Haru ngẩng đầu lên nhìn anh, cả hai đỏ mặt. Ánh mắt cậu lướt sang hướng khác như muốn trốn tránh. Anh cũng vậy.

Để tránh không gian trở nên gượng ngạo, Akira quyết định mở lời trước: "Ưmm... Hay là anh và em cùng nhau đi dạo nhé!"

Cậu gật đầu: "dạ vâng."

Cả hai cứ thế cùng nhau nói chuyện và đi đến cửa hàng tiện lợi. Nhân tiện Haru có hỏi tại sao lúc sáng anh lại ủ rũ khi nhìn bảng thông báo thì biết là vì điểm của anh không được như kỳ vọng. Dù Haru chưa học lớp mười hai, nhưng các kiến thức đó cậu cũng đã xem qua, nên cũng nắm được một ít. Haru quyết định sẽ giúp đỡ anh ôn tập để cải thiện kết quả của mình.

Khi về nhà, Haru nhanh chóng đi vào phòng, nằm lên giường, tất cả mệt mỏi trong ngày xộc thẳng lên người. Cậu nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương huyệt để thư giãn. Khi tâm trí chưa thả lỏng được bao lâu thì cậu lại vắt tay lên trán suy nghĩ về những gì đã diễn ra hôm nay. Các thắc mắc của cậu cũng gần như được giải đáp như việc tại sao Akira và Kai lại ẩu đả với nhau, Hanaki nghỉ học...

Haru bỗng nhớ về cuộc ẩu đả ban nãy:

"Là anh làm Hanaki bị như vậy đúng không?"

"Đúng... là anh đấy"

Cậu dần ngờ ngợ ra điều gì đó. Dáng vẻ gấp gáp của Akira lúc cậu ở nhà anh... Đúng là hơi bất thường thật. Sau khi sâu chuỗi lại câu chuyện cậu kết luận rằng: Hanaki sau khi bắt nạt cậu. Akira đã đe doạ Hanaki, vì thế nên cô ta sợ hãi mà nghỉ học. Kai và Akira nghỉ chơi với nhau cũng bởi việc Hanaki bị Akira răn đe.

Và tất cả là vì mình ư!!! Cậu cảm thấy tội lỗi, nhưng đi kèm là một chút sự hào hứng? Hình như, cậu phải lòng anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com